giúp anh kiểm soát được bản thân cho đến phút chót khi hai người được ở
riêng với nhau...
Meg khao khát cái vuốt ve của anh, ánh mắt nhìn của anh. Thời gian
sao đến chậm quá. Cô phải nhìn anh làm việc trong căn phòng này giống
như hồi anh quyến rũ mọi người ở Triển lãm Hoa Chelsea. Anh có nụ cười
và lời nói thân thiện dành cho mọi người ngoại trừ Meg. Cô tiếp tục liếc
nhìn quanh phòng trong khi vẫn chú ý đến những gì người khách đang nói
với cô. Cô không phải là mẫu người sang đàng sang nẻo, nhưng cô có thể
làm khi cần thiết. Gianni là một bậc thầy, và đêm nay anh chỉ huy nguyên
một lớp cao học. Khi anh đi một vòng quanh phòng và dừng lại chỗ cô,
người cô bốc lên cơn hừng hực khao khát.
“Ơn Chúa anh đã trở lại, Gianni! Tôi hết biết nói gì nữa rồi.”
“Ồ, tôi không tin đâu,” Gianni chậc lưỡi. “Cô tỏ ra rất tự nhiên,
Megan. Tôi vẫn quan sát cô đấy chứ. Cô đã phí phạm khả năng của mình.
Lẽ ra cô đã trở thành một phần quan trọng trong hoàng gia Anh rồi.”
Mặt đỏ như gấc, Meg mở miệng để gạt câu nói đùa của anh nhưng
Gianni khoát tay dẹp những lo lắng của cô sang một bên.
“Đùng đôi co với tôi, Meg. Tôi không có thời giờ cho những chuyện
nhảm nhí đại loại như ‘sự dè dặt của người Anh’. Ngượng ngùng sẽ chẳng
giúp cô thành công đâu.” Miệng nói nhưng mắt Gianni nhìn quanh phòng
khiêu vũ. Anh là một chủ nhà hoàn hảo không chê vào đâu được. Mặc dù
tập trung vào những vị khách của mình, nhưng anh vẫn nhận ra diều gì đó
ngay khoảnh khắc bắt đầu dìu Meg trên sàn nhảy.
“Khen cho cô chưa hề giẫm lên chân những khách hàng của tôi.
Không có nhiều cô gái nhảy đẹp như cô đâu Meg.”