cô giờ không còn tác dụng nữa. Dù anh cố thả một câu nhận xét thật chậm
rãi hay nhướng đôi mày trêu chọc nhằm tìm kiếm một nụ cười thì anh cũng
chỉ nhận được một phản ứng duy nhất: Meg đã trở thành một cô gái có
gương mặt vô cảm cùng những ngón tay lạnh như băng.
Một đàn bồ câu trắng tung cánh bay ngang sườn đồi phía xa trong sắc
thu vàng. Gianni hầu như không chú ý gì đến chúng. Giờ phút này anh chỉ
biết ôm chiếc điện thoại, tra dầu cho những bánh xe thương mại và nâng
niu từng phút trong công việc. Dù anh đang lãng phí thời gian với một bức
thư mà chỉ cần viết trong hai giây và có thể vứt đi một cách dễ dàng. Chộp
lấy lá thư, anh đưa nó vào máy hủy giấy - nhưng có gì đó ngăn anh lại. Anh
cần phải kết thúc chuyện này. Nó không phải là điều dễ dàng diễn đạt bằng
lời trên một trang giấy trắng bình thường. Từ sâu thẳm trong lòng mình,
anh cần rửa sạch vết thương niềm kiêu hãnh của anh do Meg gây ra. Nó
không được phép mưng mủ. Chỉ còn 24 giờ nữa là anh sẽ bay qua Dại Tây
Dương và khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Gianni lại đứng lên, đi khắp phòng trong cơn giận dữ. Những chiếc kệ
đầy đồ vật trang trí hấp dẫn cũng chẳng thể nào thu hút được anh. Anh nhấc
đồ chặn giấy bằng thủy tinh với muôn vàn hoa li ti lên, vân vê những
dường nét uốn lượn trên một bức tượng nghệ thuật hiện đại, nhưng những
thứ xinh dẹp này cũng không khơi gợi được hứng thú. Tất cả những gì anh
có thể nghĩ lúc này là khoảng trống mà Meg đã dể lại trong lòng anh khi cô
rời bỏ anh. Hệ thống liên lạc của anh vang lên, nhưng anh dập tắt ngay lập
tức. Anh thả hai bàn tay lên bàn làm việc một cách bực dọc. Meg gần như
đã phá tan tành mọi thứ, không khác gì mẹ anh trước kia. Nhưng Meg là
một phụ nữ thông minh, sao cô không thấy được một công việc bền vững ở
đây cùng lợi ích từ việc là tình nhân của anh sẽ mang lại cho cô một cuộc
sống đầy đủ vật chất mà cô không thể tìm được ở nơi khác chứ?
Chỉ vì cái ý nghĩ về sự ràng buộc lạc hậu kia mà cô sẵn sàng vứt bỏ tất
cả...