vòng sắt gõ cửa màu đen nặng trịch lên, rồi dập mạnh xuống.
Không thấy động tĩnh gì. Gianni cảm thấy sau gáy mình nóng ran bởi
hàng tá cặp mắt tò mò đang rình mò theo dõi từ trong nhà cho đến ngoài
sân. Anh không quan tâm. Bao nhiêu nhân viên của anh nhìn thấy chuyện
này cũng không thành vấn đề. Anh mà có làm gì thì chuyện đó sẽ lan đi
khắp lâu đài chỉ trong vài giây. Mà nó cũng có nghĩa chuyện đó sẽ được
điền thêm vào danh sách niềm vui chiến thắng của cô Megan Imsey nữa.
Anh định nhấc cái vòng sắt gõ cửa lên lần nữa thì bỗng một tiếng như
sấm nổ vang lên khi cánh cửa bị giật tung ra khỏi tay anh. Meg mặt sưng
mày sỉa nhìn anh đăm đăm, hai tay khoanh lại.
“Lẽ ra giờ này anh phải đang trên đường đến California chứ!”
Mặt cô trắng bệch tương phản với màu đỏ tươi của một vệt máu đang
chảy giữa hai ngón tay.
“Em bị đứt tay rồi!.” Gianni nhìn cô trân trân, con quay hồi chuyển
của cơn giận dữ trong anh như không thế bám nổi trên sườn dốc trơn trợt.
“Cảm ơn anh. Tôi biết. Lẽ ra tôi đã đi làm sạch vết thương nếu không
phải ngừng lại và ra mở cửa.”
Vẻ bất cần của Meg hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của cô. Niềm
vui thấy anh đứng trước cửa bị kìm nén lại vì sự ngờ vực rằng anh đang
mong cô sẽ quỵ lụy như một phụ nữ thời Victoria. Nhìn thấy cảnh máu me,
nhất là của mình luôn khiến cô choáng váng. Cô thấy một phần bản tính
phụ nữ yếu đuối trong mình đang lớn dần lên, nhưng cô cắn răng thật chặt.
Chắc chắn từ “xỉu” gần như không có trong bản mô tả công việc của cô.
Gianni rõ ràng tỏ vẻ dồng tình. Thấy mình phải có trách nhiệm trước tình
huống này, anh đẩy cô vào nhà và đóng sầm cửa lại.