Gianni thả con dao nhíp xuống và nhìn cô trừng trừng. “Em sẽ không
cần đến bất cứ món kỉ niệm nào nếu đồng ý ở lại đây tiếp tục công việc.
Em không phải đi đâu hết, Megan à! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?
Nếu anh có chỗ nào không hay không phải thì cho anh xin lỗi. Em thấy
chưa, cái thứ chết tiệt này là do em gây ra cả đấy.” Anh nói một cách đắc
thắng.
“Trí nhớ anh tệ thật. Ngay từ đầu anh đã không hề muốn thuê tôi. Bây
giờ anh lại muốn hợp đồng lao dộng kèm theo việc tôi trở thành tình nhân
mà lại ra mặt phản bội khi nói với bạn bè anh về tôi. Hay không cho tôi
thấy bất kỳ một sự đảm bảo nào rằng chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu -
và chúng ta không chỉ đang nói đến chuyện nghề nghiệp thôi đâu. Tôi cần
một tương lai đảm bảo, bền vững hơn những gì anh đang đề nghị với tôi,
Gianni.” Giọng cô reo vui cùng với lá đơn xin thôi việc của một người biết
rõ những gì mình đang đối mặt. Lần này Gianni thôi nhìn chòng chọc vào
cô. Hộp cứu thương đang mở trên bàn, Meg đẩy nó sang phía anh. Gianni
nhìn xuống tay Meg, còn Meg trân trối nhìn xuống đỉnh đầu anh trong khi
anh cúi xem vết thương trên ngón tay cái của cô.
“Tôi thật sự bất lực khi cố quấn băng tay phải bằng tay trái.” Meg nói,
bỗng dưng thấy vui khi Gianni hiện diện và nắm quyền ở đây.
“Anh đang tự hỏi không biết em có nên đi khâu một hay hai mũi ở chỗ
này không...”
“Cái gì?” Meg như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngưng bặt, không thể
tiếp tục nói được. Anh chẳng nghe cô nói gì ngoài việc chăm chú xcm ngón
tay cái của cô.
“Nó sẽ lành thôi,” Meg nói, cố thuyết phục bản thân.