“Em nên ngồi xuống.” Anh nắm cùi chỏ Meg, dẫn cô vào bếp. “Ngồi
đi rồi mình sẽ nói chuyện.” Anh rút lá thư xin thôi việc của cô ra, phe phẩy
nó trong tay.
“Ôi Gianni, tôi không có thời gian để bàn việc đó. Nhìn đống bừa bộn
này xem ...” Meg dang tay ra, dáng vẻ thất vọng. Những giọt máu chảy lan
ra đầy ngón tay cái của cô.
“Anh sẽ nói và em hãy nghe trong khi anh xem xét vết thương,”
Gianni quá quyết, chụp lấy tay Meg và kéo nó về phía anh. Meg hơi do dự.
“Anh sẽ không làm em đau.”
“Có đấy. Và cãi cọ sẽ chẳng khiến anh trở nên chu đáo đâu.”
“Vết thương không có lỗi với em hay anh. Đây là vấn đề sức khỏe và
sự an toàn.” Gianni đảo mắt nhìn mấy vật dụng làm vườn nằm tung tóe
khắp kệ bếp. “Em vừa làm gì thế?”
“Tôi muốn mang theo một vài kỉ vật về khoảng thời gian làm việc ở
đây. Tôi đang chuẩn bị vài dụng cụ cắt tỉa thì bị con dao sượt qua tay.”
Gianni nhặt con dao nhíp để trên kệ bếp lên và thử liếc lưỡi dao trên
da mình một cách thận trọng. “Lần cuối cùng em mài con dao này là lúc
nào? Dao bén thì sẽ ít nguy hiểm hơn.”
Meg nhìn đi chỗ khác. “Chỉ tại tôi cố làm cho nhanh thôi.”
“Ờ, nhìn xem nó đã gây ra điều gì.”
“Tôi chỉ muốn vài món đồ kỉ niệm thôi mà,” Meg lầm bầm.