“Em đã tiêm phòng uốn ván chưa?”
“Thực ra nó được viết trong bản mô tả công việc của tôi rồi.”
Gianni lau sạch ‘dấu vết tai nạn’ bằng kỹ năng của một thầy thuốc.
“Cô có chắc là không muốn tôi chở cô vào thị trấn để khám vết thương này
chứ? Trông cô nhợt nhạt quá.” Anh nhìn kỹ gương mặt cô khiến cô phải
quay đi.
“Cảm ơn, nhưng tôi không nên trì hoãn thời gian của anh nữa. Đến lúc
anh phải đi rồi đấy,” giọng Meg chắc nịch và lạnh lùng.
“Ngồi yên đi,” Gianni nói gọn. Meg tuân theo. Gianni bắt dầu lấy keo,
gạc và băng ra. Meg nhìn anh. Chẳng ai nói gì. Meg không còn muốn
quyến luyến với chuyện tình này nữa và thấy nói cũng đủ rồi, không còn gì
để bàn thảo nữa. Gianni thì cần lắm một lời sau cuối và luôn nghĩ mình
đúng. Meg đã để lại một vết nhăn trên cuộc đời bằng phẳng của anh. Anh
không thể để yên như vậy được. Anh đã gặp cô, mong mỏi cô cuối cùng rồi
cũng sẽ nằm trong vòng tay anh và làm anh thỏa mãn đúng như hành động
của những cô nàng khác. Meg mím môi. Sao anh có thể tự nhận minh có ý
nghĩ tấn tiến trong khi anh muốn có một tình nhân như tổ tiên của mình đã
từng làm kia chứ? Nếu Meg để cho bản năng thắng và lao vào vòng tay
anh, cô sẽ quay về điểm bắt đầu. Đồng hồ sẽ đếm ngược thời gian cho đến
ngày anh dọn dẹp những vật cản trên đường để cưới vợ và có một gia đình
hợp pháp. Điều đó sẽ làm hỏng những ảo tưởng cuối cùng về anh. Mình sẽ
không rơi vào bẫy của anh ta chỉ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của anh ta đâu,
cô nghĩ ngợi. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Meg lại hồi tưởng cảnh cô
và Gianni ở trong nhà kính nơi anh dùng những cái vuốt ve mơn trớn đầy
nhục dục suốt đêm, và anh đã biến những mơ mộng hoang đường của cô
thành hiện thực. Đêm đầu tiên tuyệt diệu ấy anh đã khắc tên mình trong trái
tim cô.