“Lần cuối đấy, hãy thôi cái kiểu hạ cố với tôi đi!” Meg nổi đoá. Nhận
thấy mình đã tính sai đường, Gianni ghìm cương. “Tôi đến lâu đài
Castelfino để làm việc cho anh. Nhưng làm việc đàng hoàng bằng cách nào
khi cứ bị mồi chài trở thành tình nhân của anh chứ? Tôi bị giằng xé giữa
hai thế giới, Gianni! Anh thực sự mong tôi được hạnh phúc với cuộc sống
trên cực quỹ đạo của anh không? Một ngày không xa anh sẽ có những
người quan trọng trong gia đình bé nhỏ của anh, và tôi sẽ lọt ra ngoài thế
giới lạnh lẽo, chẳng khác gì một người ngoài cuộc thỉnh thoảng có ích cho
anh. Đó có thể là chân dung một cuộc sống hài lòng và hạnh phúc đối với
anh, nhưng không phải đối với tôi. Tôi không muốn đóng vai phụ trong gia
đình Bellini. Kể từ phút này, gia đình của riêng tôi sẽ là thứ duy nhất tôi
quan tâm.”
“Công ty của ba mẹ em đang ngày một thành công. Như anh đã nói,
họ không cần đến em lúc này,” Gianni lên giọng.
“Tất nhiên là họ cần. Làm thế nào họ xoay trở được nếu cha tôi phải
nằm viện chứ?”
Gianni quắc mắt, “Anh sẽ cho người sang đó để lo liệu cho cả hai.
Anh muốn có em. Hãy ở lại đây với anh!”
“Tôi không thể. Tôi phải trở về thôi. Tôi không ở lại đây.”
Gianni khịt mũi chế nhạo. “Trở về với mẹ và cha yêu hả? Khi đã nếm
trải xong cuộc sống với anh? Sau những thứ này, cuộc sống quê nhà sẽ
chẳng khác gì một gánh nặng đâu, tesoro. Cha mẹ em có thể sống tân tiến,
sao em không thể nhỉ? Những hạn hẹp của lối sống lỗi thời kiểu Anh sẽ
khiến em phát điên. Em không thể đi mua sắm một cách nhanh chóng ở
Florence mỗi khi cao hứng. Em sẽ không còn làm chủ bản thân mình được
nữa. Cảm giác sẽ ra sao khi em vứt bỏ cuộc sống thoải mái tự do cùng
anh?”