trông y hệt người đàn ông trong những giấc mơ của cô. Meg vội đảo mắt
sang nơi khác. Cô không nên để cho mình bị quyến rũ. Gianni cũng kiên
quyết làm theo ý riêng không khác gì cô cả. Và sự quan tâm bất thường của
anh chỉ là một chiêu dụ dỗ mà thôi. Yêu cầu anh ra khỏi chỗ ở của cô sẽ là
trận khiêu khích cuối cùng. Meg cảm thấy mình không dám liều lĩnh làm
chuyện dại dột ấy. Nên cô giữ cho cuộc đàm thoại nhẹ nhàng và không
mang tính gây hấn.
“Thật nhẹ nhõm được trở về Anh sau khi đã thưởng thức tất cả những
món ăn giàu sang và một cuộc sống thoải mái.” Meg đùa.
Trán Gianni nhăn lại, răng nghiến chặt.
“Chỉ có người Anh mới biến những thứ tốt đẹp của cuộc sống thành
những thứ bất lợi mà thôi,” anh nói mà không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào,
nhìn những dây thường xuân đỏ mùa thu đập lên tấm cửa sổ. Thời gian
giữa hai người như đang căng ra, mềm dẻo nhưng dễ đứt. Hai người, không
ai có thể phá vỡ sự yên lặng và kết thúc mọi thứ. Meg chờ đợi, lắng nghe
tim mình đập nhưng lại cố dập tắt những gì nó đang cố nói với cô.
“Hãy ở lại...”
Một khi Gianni thốt ra lời ấy, thì có nghĩa anh hầu như không thể chịu
dựng được nữa. “Em không thể... em không thể!” Thả chiếc nĩa xuống,
Meg dụi dụi mắt, tuyệt vọng. “Em không muốn làm tình nhân của anh nữa,
Gianni! Em đã quen với việc kiểm soát được mọi chuyện, em không thể
đứng nhìn anh cưới một người khác được! Như thế thì bao nhiêu nỗ lực của
em sẽ trở thành công cốc.”
“Hoá ra lý do chính của mọi chuyện là ở chỗ này!” Gianni tặc lưỡi,
đến bên Meg và vòng tay ôm vai cô, “Đừng có ngốc thế…”