Chín
Meg đứng đấy và lặng nhìn anh đi. Chỉ có lòng kiêu hãnh mới khiến
cô không lao theo níu chân anh, van xin anh ở lại. Úp hai tay lên mặt, Meg
nhắm nghiền đôi mắt, ngăn cản không cho mình gào thét gọi tên anh. Anh
là người dàn ông duy nhất mà cô yêu. Cô không thổ lộ với anh bởi vì anh
không thể yêu cô.
Chiếc Perrari gầm rú chạy xuống lối đi, tiếng bánh xe ré lên trên nền
đường rải sỏi. Meg vội vàng chạy đến cửa trước đang mở toang, chỉ thấy
một màn khói bụi mịt trời. Nó che khuất toàn bộ dấu vết Gianni, vả chăng
cô cũng không nhìn thấy anh được nữa bởi mặt đã nhoà lệ. Dập cánh cửa
lại, cô chạy lên gác và nằm úp mặt xuống chiếc giường đơn lẻ loi, lòng tự
hỏi sao một cuộc chia tay để tìm lối thoát lại xảy ra dễ dàng đến vậy. Nhận
ra rằng nỗi đau khổ khi thật sự mất anh còn hơn cả sống trong địa ngục, cô
khóc lóc, đến khi bóng ngả dài trên vách. Nhu cầu cấp bách thu dọn đồ đạc
và thoát khỏi nơi này vực cô dậy được vài giờ đồng hồ. Lúc nào tay cô
cũng sờ vào miếng băng mà Gianni đã quấn cho cô. Mỉa mai thay kỉ vật
cuối cùng về anh lại là một vết buộc chặt cứng. Những ý nghĩ rồ dại về việc
không bao giờ tháo nó hết chui vào rồi lại chui ra khỏi tâm trí Meg khi cô
cố bám chặt vào kỉ niệm về anh. Tất cả những gì cô có là miếng băng quấn
này để nhắc nhở cô. Bởi vết đứt trên ngón cái của cô có thể sẽ không thành
sẹo như trái tim cô.
*
* *
Meg quay về Anh trong tâm trạng rối bời. Cô xuống xe buýt, trước
quán rượu địa phương và đi bộ nốt quãng đường còn lại của hành trình vài