trăm dặm. Đã đến lúc giũ bỏ nỗi buồn khỏi tâm trí và trở về trạng thái tự
chủ. Cô cần phải tìm ra một vài chiến lược để đối mặt với việc mất Gianni,
và để nói cha mẹ cô rằng cô đã quăng mất một công việc tốt nhất mà cô có
khả năng tìm được. Đi trên con đường làng về phía căn nhà, cô nghĩ một
việc làm cuối cùng rồi cũng sẽ đến để giải cứu cô. Cô mỉm cười, đây là lần
đầu tiên cô cười trong những ngày qua. Đó là một nụ cười yếu ớt và không
mấy tươi tắn nhưng đó là một sự tiến bộ. Cô bắt đầu mong ngóng gặp lại
mẹ trong tâm trạng mừng cuống quýt. Sau khi họ cùng nhau uống một ấm
trà ngon, ăn một vài món ăn nhẹ, rồi Meg sẽ chui vào nhà kính và chìm
ngập trong hàng triệu công việc linh tinh mà chắc chắn đang chất đống từ
khi cô sang Ý.
Con đường làng đầy ổ gà trước kia chạy thẳng đến nhà cô giờ đây đã
được tu sửa, tráng nhựa trơn tru. Tâm trí Meg tràn ngập bao nhiêu ý nghĩ
nên cô không để ý đến điều này. Chỉ khi rẽ sang khúc cua cuối cùng cô mới
nhận ra Gianni đã nói đúng. Mọi thứ chắc chắn đã thay đổi từ khi cô đi.
Cảm giác bàng hoàng khiến cô đứng chết trân. Quá ngạc nhiên, hai tay
cô buông thõng và hành lý của cô rớt mạnh xuống mặt đường nhựa. Vườn
ươm Imsey giờ đã có cổng mới và có cả một bãi dậu xe nơi đây từng là cái
nhà kho cũ kỹ. Một cái máy đào màu vàng nhạt đang làm việc sau mấy nhà
kính mà Meg đã buồn rầu quyến luyến khi ra đi. Nó đang đào bới dọc
ngang mảnh đất trước kia thuộc về người hàng xóm - nhưng giờ không còn
của họ nữa. Càng không tin nổi khi Meg nhìn thấy thông điệp trên bảng
điện tử bên cạnh cổng vườn ươm. Đó là lời xin lỗi khách hàng vì không thể
phục vụ trong giai đoạn một của dự án mở rộng vườn ươm.
Những lời của Gianni quay lại ám ảnh cô khi cô đến cánh cổng chính.
Không chỉ là một cái cổng được dựng lên mà là một cái cổng đã khoá chặt.
Cô bị nhốt bên ngoài căn nhà của mình.