ngờ ngợ. Mẹ cô hẳn đã dùng nó không một chút do dự trong mấy tháng
qua. Cô cảm thấy bị giằng xé giữa niềm vui và sự lo lắng. Không cần phải
hỏi thêm chuyện gì đã xảy ra từ khi cô xa nhà. Những lời của Gianni vang
vang trong đầu cô như tiếng chuông báo tử. Cha mẹ cô đã thực sự tân tiến.
Giờ đây chỉ có Meg mới là người sống trong quá khứ mà thôi.
“Con sẽ đi xuống nhà kính tìm bố,” Cô nói với mẹ nhưng không thành
tiếng. Ban đầu, cha cô khó tiếp thu những ý kiến cải tiến của Meg hơn mẹ
cô. Meg háo hức muốn gặp lại biết bao. Ông sẽ là nơi nương tựa cho cô
giữa những thay đổi này.
Mẹ cô vẫy vẫy tay loạn xạ rồi lấy tay bịt điện thoại lại, chỉ tay về phía
căn nhà. “Cha con đang ở trong phòng làm việc ấy, đang cài đặt một vài
phần mềm trong máy tính xách tay. Nếu con muốn mua một vài thứ đặc
biệt ở siêu thị, ông ấy sẽ cập nhật quầy hoa thực phẩm để đặt hàng, nhưng
con nên nhanh nhẹn lên đấy.”
Meg há hốc miệng. Khi cô còn ở trong căn nhà này, cha cô chỉ rời
khỏi mấy cái nhà kính yêu quý khi đến giờ ăn và lúc trời sụp tối, thậm chí
ông còn không muốn đi nữa kia. Cô đã cố hàng trăm lần để giúp ông làm
quen với cái máy tính sắp về hưu. Bỗng dưng Meg cảm thấy mình tụt hậu
kinh khủng. Nhìn mọi thứ hối hả, vội vàng ở nơi từng là căn nhà nhỏ yên
ắng, cô phân vân không biết cha mẹ có quên mất cô không.
Meg chuyển đồ đạc vào phòng ngủ trước kia của mình, nhưng Gianni
đã nói đúng. Đây không còn là nhà của cô nữa. Cuộc sống cùng anh đã làm
cho cô trở thành một dân du mục, không còn đưòng thoái lui nữa.
Cô đã trưởng thành, mặc dù áo quần để lại trong tủ giờ vẫn rộng thùng
thình so với cô. Chuyện trở về này được ví như một dây thường xuân
Boston bị nhét vào một chậu hoa chỉ có nửa gang tay. Meg muốn trốn thoát
nhưng không biết phải làm thế nào. Cha mẹ cô không cần cô nữa. Cô được