Rút điện thoại di động ra, Meg gọi số điện thoại bàn. Cô sửng sốt, một
người hoàn toàn xa lạ trả lời điện thoại.
“Có chuyện gì vậy? Bà Imsey đâu?” hoảng hốt, Meg quăng mấy cái
vali vào cổng và bắt đầu leo vào.
Một giọng nói cứng rắn đầy uy quyền vang lên.
“Tôi e là bà Imsey không rảnh lúc này. Tôi có thể giúp gì cho cô?”
Để cứu nguy cho Meg, mẹ cô đột ngột xuất hiện ở cánh cửa ngôi nhà
gỗ một tầng và vẫy vẫy tay chào cô. Thả chiếc điện thoại xuống, Meg chạy
vào lối đi nhưng người phụ nữ đang ào ra chào cô hoàn toàn khác lạ.
Thứ nhất, bà Imsey đang mặc váy. Và bà chỉ vòng một tay ôm cô con
gái, bởi bà đang bận tắt cái điện thoại di động đang gọi bà. Đó là chiếc
PDA, trông nó ấn tượng không khác gì điện thoại của Gianni. “Megan! Bé
yêu đây rồi!” Bà ôm chặt cô bằng một cái ôm đàng hoàng
,
gần như muốn
vắt hết cuộc sống trong thân hình của Meg - cho đến khi điệu nhạc không
thể nhầm lẫn của Percy Grainger vang lên trong điện thoại.
“Xin lỗi con yêu, cuộc gọi này từ phòng thiết kế. Con tự xoay xở một
chút nhé? Vài món ăn đã làm sẵn và một ít món ăn vặt để trong tủ lạnh
ấy...” Bà nói rồi nhận điện. Meg phải đứng và đợi cho đến khi mẹ cô xong
cuộc đàm thoại. Có lẽ cô đang đứng giữa lối đi của cha mẹ cô nhưng cô
thấy mình giống như đang đứng trước biển, hoàn toàn lạc lõng. Trừ trường
hợp gia đình tổ chức kỉ niệm gì đấy, cô chưa bao giờ thấy mẹ mình mặc thứ
gì khác ngoài quần yếm và mang ủng. Bà Imsey giờ đây không chỉ mặc áo
thun, mang giày thể thao mà còn dùng điện thoại di động nữa. Còn cái bài
hát “Country Gardens” líu lo mỗi khi có ai gọi nữa chứ... Meg biết là mình
nên lấy làm vui mừng, nhưng khi nghe nói đến thức ăn nhanh cô cảm thấy