đầu bếp phải dè chừng như cô đã làm thì đều đáng phải cẩn thận. Anh nhìn
xuống mặt cô vài giây, lâu hơn mức cần thiết trước khi tặng cho cô một cái
nhún vai đầy ý nghĩa.
“Hiểu sao cũng được.”
“Ơn Chúa, vì chức danh của tôi là Quản lý vườn ươm cây ngoại lai.
Tôi không phải là quản lý hoa viên, mặc dù tôi đủ khả năng đảm nhận vị trí
đó,” Meg nói thêm, “Nhưng khi chứng kiến những thứ ở đây, tôi biết là đầu
bếp sẽ không vui lòng nghe gợi ý của người mới, vì thế tôi liều mình mượn
cái chức đó một phút. Toàn bộ nhân viên nhà bếp liền xuống nước ngay.”
Nói xong, cô cười ngượng nghịu.
Cô ngạc nhiên khi thấy nụ cười mê hồn của Gianni hồi sinh, nhưng
anh thận trọng dập tắt ngay.
“Sáng suốt đấy. Cô là một cô gái sáng suốt và chủ động phải không?
Cô sẽ tiến xa đấy, cô bé xấc xược!”
Mấy thớ cơ quanh khóe môi anh rung lên nhè nhẹ. Meg nhận ra
Gianni đang cố nhịn cười. Cái dở ở đây là anh biết cô đã hiểu được. Cô
không muốn đẩy chủ mình vào tình thế đó. Đặc biệt khi ông chủ lại là
Gianni Bellini, một người đàn ông chắc chắn có được bất kỳ cô gái nào anh
muốn.
Cô lại ngoan ngoãn nhìn xuống đám cỏ để che giấu nụ cười, nhưng
không định che giấu tham vọng của mình.
“Tôi đã làm được, thưa ông” Meg nói, cẩn thận che giấu giọng đùa
cợt, “Tôi dẫn đầu toàn khối khi tốt nghiệp, cứu vãn công việc làm ăn sắp
phá sản của cha mẹ, có một công việc hàng đầu ở đây. Và tôi chưa hoàn
thành.”