“Trông ông đã rất mệt mỏi! Tôi biết ăn uống nằm ở hàng chót trong
danh sách những thứ ông ưu tiên, nhưng khi thấy món bít tết trong thực
đơn hôm nay, tôi nghĩ nó quá khó tiêu dưới thời tiết này. Tôi quyết định cho
ông nếm thức ăn mà tôi làm, đoán rằng ông thích món gì đó nhẹ nhàng và
quen thuộc. Nhờ chuyện trò với các nhân viên, tôi phát hiện ra rằng ông đã
học nội trú ở Anh. Thật trùng hợp là dì tôi đang làm bếp trưởng ở đó. Tôi
gợi cho dì và hỏi thường thì trường sẽ cho ăn gì vào lúc thời tiết như hôm
nay.”
Meg không nói thêm là ai cũng thích món ăn dễ tiêu mỗi khi sức khỏe
không ổn, nhưng có thể thấy Gianni cũng tự hiểu. Các sợi cơ quanh mắt
anh chùng xuống đã nói lên điều đó.
“Việc này cho thấy cô có óc sáng tạo đấy, Megan,” Anh nói chắc nịch.
“Đặc biệt là về những gì đã xảy ra khi cô gợi ý đầu bếp của tôi. Tôi vừa ở
nhà bếp ra đây. Kiếm xong thức ăn, bà ấy sẽ đến để xin lỗi cô về những
điều bà đã nói.”
Meg chớp chớp mắt nhìn anh. Cô đâu cần được xin lỗi trong tình
huống thế này.
“Gì cơ?”
“Nhân viên tôi nói rằng đầu bếp cố dùng uy lực với cô, nhưng cô vẫn
giữ vững lập trường của mình. Khá lắm! Cô là nhân viên đầu tiên dám cư
xử như thế với bà ấy đấy.”
“Tức là anh không phiền lòng phải không?” Meg dè dặt hỏi. Những
người đủ sức thuê người làm vườn thường không bao giờ mất công mở
miệng tán dương nhân viên của mình.
“Tôi rất vui, Megan,” Anh kéo dài tên cô một cách du dương.