Tuy đi chân trần nhưng đã khá tề chỉnh, Meg trấn tĩnh lại.
“Điều đó chẳng lý giải được tại sao ông cần đến đây”
“Không phải là cần, mà là muốn. Tôi muốn gặp cô, Megan.”
Có gì đó như mê hoặc trong đôi mắt anh. Nó hấp dẫn đến mức Meg
hầu như không dám nhìn thẳng. Sợ Gianni đọc được những biểu hiện trên
gương mặt mình, cô liếc xuống đám cỏ lá kim cưng cứng dưới chân. Đủ
mọi hy vọng bắt đầu cựa quậy trong cô, nhưng cô chỉ dám diễn tả thành lời
một trong số đó.
“Tôi hy vọng ông thấy khỏe hơn, Bá tước.”
Gianni nở một nụ cười rộng ngoác và tươi sáng như viên ngọc, tương
phản với làn da màu đồng ấm áp của anh. “Vâng, tôi khỏe hơn rồi, nhưng
cứ gọi tôi là Gianni.” Tim Meg lỗi mất một nhịp, nhưng cô mau chóng
nhận ra anh ứng xử như vậy với tất cả nhân viên chứ chẳng phải riêng cô.
“Lý do tôi đến đây một phần là để cảm ơn cô,” Gianni tiếp tục. “Cô
nói đúng. Hôm cô đến tôi đã quá mệt. Tất cả những gì tôi đã làm kể từ lúc
đó là ngủ, và thưởng thức một bữa trưa muộn màng nhưng ngon tuyệt.”
“Tốt,” Meg nói, lòng nhẹ nhõm hẳn.
“Sau đó tôi đi xuống bếp, mới biết bữa ăn mà tôi rất thích là ý của cô.
Điều gì khiến cô thách thức đầu bếp của tôi vậy?”
Meg ngước lên thật nhanh dể biết chính xác mức độ nghiêm trọng của
chuyện cô vừa gây ra. Đáp lại, Gianni mỉm cười, nhướng mày ngầm tán
thành. Nét mặt ấy khiến cô run rẩy, mặc dù trời nóng như đổ lửa.