Meg xoay người lại, tim như ngừng đập. Là Gianni. Một con người
thật sự, chứ không phải hình ảnh kiệt quệ cố đuổi cô về nước hai ngày
trước, hôm nay trông anh quyến rũ y như lúc ở Triển lãm Hoa Chelsea.
Meg như bừng tỉnh.
“Ông làm gì ở đây vậy?” Meg la lên, hai lay bất lực cố che miếng
quần lót bé xíu không đủ ôm kín chỗ nhạy cảm.
Gianni hất đầu về phía lâu đài. “Tôi sống ỏ Castelfino mà, không nhớ
sao?”
Meg hoàn toàn không lường trước được tình huống này. “Tôi xin lỗi...
Sao tôi lại quên được kia chứ?” Cô thở hổn hển. Xấu hổ cũng chẳng chống
đỡ được Gianni. Anh tiếp tục nhìn cô với một niềm thích thú lộ liễu.
“Cô vừa mới quên đấy thôi.”
“Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ có người tới quấy rầy. Cổng thì khoá.
Chỉ mình tôi có chìa. Sao ông lại vào đây được?” Mặt cô đỏ lựng vì xấu hổ
và giận dữ.
Đút một tay vào túi quần, Gianni thong thả đi về phía cây sơn trà già
nơi Meg móc mũ và áo sơ mi. Anh kéo chúng ra khỏi nhánh cây như đang
hái một quả ngọt hấp dẫn và tiến về phía cô. Anh đi thật ung dung. Meg
thấy rõ rành rành rằng Gianni đang cô tình đủng đỉnh để cô phải chờ đợi.
Meg chẳng còn tâm trí nào mà đùa cợt. Gianni vừa đến gần, cô liền giật lấy
mớ đồ từ tay anh và mặc vào. Gianni nhìn cô với vẻ mặt gần như khoái trá.
Rồi anh vung tay, lôi trong túi ra một cái chìa.
“Như tôi đã nói, tôi sống ở dây. Tôi có chìa dự trữ của tất cả các
phòng.”