nắng tươi thế này, Meg còn hứng thú làm tiếp những phần chưa xong của
khu vườn. Nét buồn thảm dần tan biến của nó thực sự cuốn hút Meg. Mỉm
cười, cô mở cổng khu vườn và để mình lạc vào giữa thiên đường rộng cả
một hecta. Cô đứng một chốc để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Đây là
những gì mà cô đã dành mấy tháng vừa qua hoạch định và khảo sát trong
những lần đến Ý. Một cung điện thủy tinh nằm giữa trung tâm khu vườn bí
mật. Vẫn còn vài đường nét cần phải thêm vào, nhưng tòa nhà chính thì gần
như đã hoàn thành. Sáng nay, toàn bộ mái nhà được mở toang để gió lùa.
Trông nó như con thuyền chiến Tây Ban Nha đang căng buồm. Rạng ngời
trước thành công của mình, Meg tự hỏi không hiểu sao Gianni có thể không
ưa một thứ dễ thương như vậy chứ. Cô sợ hãi tự hỏi không biết làm cách
nào để thuyết phục Gianni cho cô tiếp tục làm việc ở đây. Cô khó lòng chịu
nổi khi nghĩ đến chuyện có ai đó can thiệp vào dự án vườn hoa xinh đẹp
của mình. Thành công này làm tinh thần cô phấn chấn, còn hơn cả thành
công trong việc cứu vãn nguy cơ phá sản cho ba mẹ.
Khả năng họ bị rơi xuống vực một lần nữa trong lúc vắng mặt cô cũng
đủ làm cô ăn không ngon ngủ không yên. Sự tự tin trong cô chưa đủ mạnh,
nên cô thấy lo lắng nếu dự án này thất bại.
Để tự tưởng thưởng, Meg nhìn ngó hết những khu vực còn lại trong
khu vườn. Ngày xưa, nó cung cấp toàn bộ thực phẩm cho lâu đài. Bị bỏ
mặc hàng thế kỷ, giờ nó chẳng khác nào một bãi đất hoang um tùm cỏ và
đầy cây ăn quả mọc tràn lan. Không được chăm sóc thường xuyên trong
một thời gian dài, những nhánh cây uyển chuyển chĩa ra đủ hương, tạo
thành một vùng bóng mát suốt ngày như mời mọc. Meg dựng cái xe cút kít
ở một trong những chỗ khá mát, bên cạnh hồ nước cổ. Rồi cô quay lại và
khoá cổng vườn. Ấy là để cho chắc ăn không ai quấy rầy cô. Đi lại chỗ
chiếc xe cút kít đầy dụng cụ làm vườn và những thứ dự phòng, cô buộc một
đầu dây thừng vào cổ chai nước. Thả nó xuống hồ nước để làm lạnh. Rồi
bắt dầu làm việc.