Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên ở lâu đài Castelfino anh
đẩy đĩa ăn ra vì no nê chứ không phải vì chán đến nỗi nuốt không trôi. Rồi
anh nhận ra mình bắt đầu thấy khỏe khoắn hơn lúc nào hết trong suốt bao
nhiêu năm qua. Vì bữa ăn được cải thiện, chỉ trong một ngày mà anh có thể
ngủ ngon còn hơn ngủ cả tuần. Nhưng rồi thực tế đấm mạnh vào anh. Cha
đã qua đời. Tương lai của hàng trăm hecta đất đai, hàng ngàn nhân viên
trên toàn cầu đang nằm trong tay anh, đang trông cậy vào năng lực của anh
- một Bá tước Castelfino. Giờ thì công việc kinh doanh của anh có thể bành
trướng y như hoạch định.
Gianni vào phòng nghe nhạc, bật nhạc lên rồi ra ban công nối với
phòng ăn riêng. Từ đây anh có thể nhìn bao quát toàn cảnh những lúc thư
nhàn. Cả vùng đất đai ở phía dưới, những ngọn đồi hiên ngang trải dài
mênh mông, giờ đây trở thành trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Cho đến
thời điểm cách đây vài ngày thôi, đồng nho của anh đã chiếm hơn một trăm
hecta trên mảnh đất bao la này. Nó đã sẵn sàng để thay đổi. Gianni nhìn
thẳng vào tương lai. Những đêm vui chơi quá đà giờ phải gác lại. Kể từ bây
giờ, việc phát triển sự nghiệp làm rượu sẽ luôn hiện diện trong đầu anh
những lúc tỉnh táo. Nó giúp anh tránh nghĩ đến một khía cạnh của cuộc
sống vương giả như một đám bụi núi lửa che ngang cuộc đời. Anh không
muốn là người đàn ông cuối cùng gánh vác cái tên và tước vị này, nhưng
cũng không muốn thấy đứa con của mình chịu đau khổ vì chào đời trong
gia đình Bellini. Dư vị ấy vẫn còn đắng chát trên môi anh.
Gianni ngồi xuống nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cố không nghĩ
đến diều không thể tránh khỏi. Quang cảnh khá đẹp. Thực sự là trước kia
anh chưa bao giờ nhìn ngắm khung cảnh này từ dãy phòng của mình. Nó
vẫn tồn tại nơi đây bao đời. Bây giờ, mỗi dây nho, môi cây ô liu, cây bách
đều thuộc về anh. Anh ngồi thư giãn một cách mãn nguyện.
Rồi Megan Imsey lọt vào giữa khung cảnh ấy, đang đẩy chiếc xe cút
kít đầy những dụng cụ làm vườn. Cái nón râm rộng vành che hết khuôn mặt