Công việc chuẩn bị để vẽ cấu trúc trên nền đất cứng đã hoàn thành, vì
thế việc còn lại là bắt tay vào phần quan trọng nhất. Meg vẽ những luống
hoa và háo hức khởi công. Sẽ có những đường biên chạy quanh sát chân
tường nhằm tôn lên những tòa nhà trong vườn. Cô đã cân nhắc điều này
khá kỹ càng trong một thời gian dài. Giờ thì cô cần thấy nó xuất hiện trên
nền dất để xem thực tế trông nó thế nào. Ngay khi có được những chi tiết
rồi, cô có thể bắt dầu công việc được. Nghĩa là đến cuối tuần sẽ có thứ thú
vị để nhìn ngắm. Càng làm cho Gianni ấn tượng thì càng có nhiều khả năng
được anh ta cho ở lại làm việc. Đại loại là như vậy, cô hy vọng.
Meg bắt đầu đo đạc và vẽ phác, nhưng cô thấy vướng víu liền. Thứ
đầu tiên phải tháo là đôi giày xăng đan. Đám cỏ lá kim lún phún dưới chân
đôi chân trần làm cô nhột, Meg cười thích thú. Cô đang tạo ra một sự gắn
kết giữa bản thân và mảnh đất tuyệt vời này, diều đó thật là vui! Meg tiếp
tục ngo ngoe mấy ngón chân trong mặt đất nóng, đóng cọc và cột dây để
tạo hình cho những luống hoa. Chẳng có tí gió nào lay động, cô cảm thấy
ngột ngạt trong hơi nóng, mũ và áo sơ mi dính bết vào người. Meg lưỡng lự
trong chốc lát, tự hỏi không biết mình có đủ can đảm dể lột hết mớ đồ này
ra không. Cô liếc nhanh xung quanh rồi quyết định luôn. Không ai nhìn vào
vườn được. Làm việc trong bộ đồ lót không đến nỗi tệ hơn mặc bikini, và
cô thường mặc đồ như thế khi làm việc ở nhà. Cánh cửa nơi trú ẩn của cô
đã khoá. Không ai trông thấy cả. Nếu cô thận trọng không để bị cháy nắng
thì sẽ chẳng ai biết hết.
Hào hứng, Meg cởi hết quần áo ngoài và quay lại làm việc. Khi mặt
trời điên cuồng nung nóng làn da, cô lủi vào bóng cây và thưởng thức chai
nước mát lạnh. Trong lúc đứng thẳng người lên để đánh giá những đường
vẽ đang làm dang dở, cô bỗng giật bắn vì một giọng nói lạ đáng sợ.
“Đây là kiểu ăn mặc của tất cả những người làm vườn Anh quốc à,
Megan?”