“Ông chắc là không thấy khó chịu đấy chứ?” cô phân vân. “Ý tôi là,
tôi đến đây chưa được bao lâu thì đã làm cho bếp trưởng của ông nổi giận.
Bà ấy là người làm trung thành của gia đình Bellini, còn tôi chỉ là người
mới đến. Thế mà ông lại bênh vực lôi?”
Gianni nhìn mặt cô dò xét, nhận ra rằng cô không hiểu được điều anh
nói. “Nhưng tất nhiên, đó là thái độ duy nhất buộc phải thể hiện. Bà ấy đã
sai, cô đúng. Một trong những trách nhiệm đầu tiên mà tôi cần làm với vai
trò Bá tước là xem xét lại thực đơn. Nhưng cô đã đi trước tôi một bước, chỉ
thế thôi.” Nhận ra mặt cô đỏ ửng lên, Gianni lo lắng vươn ngay tay về phía
cô. Đôi tay mạnh mẽ với làn da nâu chộp lấy cùi chỏ Meg để đỡ cô đứng
vũng. “Megan, sao vậy? Chắc do nắng rồi. Đây, tôi sẽ giúp cô kiếm một
chỗ ngồi.”
Meg nhìn xuống mấy ngón tay Gianni. Chúng trượt trên da cô, ôm
chặt lấy cô, tạo cho cô cảm giác vui sướng y như cô từng thấy trong những
lần tưởng tượng. Cảm giác thật tuyệt vời.
“Không cần đâu... tôi ổn mà.” Meg thở gấp, gần như hụt hơi. Niềm vui
sướng trọn vẹn trước sự va chạm với anh khiến cô không thở nổi. “Tôi hơi
ngạc nhiên, chỉ có vậy. Tôi... tôi cứ nghĩ những người đàn ông duy nhất
không sợ đầu bếp chính là quản lý hoa viên” cô ứng khẩu thật nhanh.
Gianni bực mình, không chịu bỏ cuộc. “Tôi ra luật lệ ở đây. Tất cả. Kể
cả việc thuê hay không thuê nữ quản lý hoa viên,” anh nói chậm rãi nhưng
chất giọng thật đáng sợ.
Lập tức Meg cảnh giác. “Ý ông là sao?”
Cô thẳng thừng hỏi, nhưng có thể thấy Gianni không dễ bị dụ chút
nào. Gianni sẽ không mạo hiểm với cô đâu. Bất kì ai có thể làm cho một