khi anh sải bước đi thanh tra dất đai cùng với một trong những tá điền hay
quản lý của mình.
Đêm tối dâng tặng Meg vài niềm vui tuyệt vời và cả nỗi thống khổ.
Chỗ ở mới của cô không xa lối đi vào tòa lâu đài. Cô biết mỗi khi Gianni ra
ngoài vào buối tối. Cứ qua ngôi nhà vườn thì chiếc Ferrari siêu nhanh lại
tăng tốc phóng điên cuồng. Lần đầu nghe thấy tiếng gầm rú không mong
đợi ấy, cô giật mình đánh rơi chiếc đĩa đựng bánh ngọt mới nướng. Âm
thanh kinh khủng hơn cả tiếng phi cơ RAF diễn tập ở quê nhà. Rồi Meg
cũng quen, nhưng không dễ dàng gì mỗi khi Gianni trở về vào những giờ
không mấy sớm sủa. Chẳng thể nào quay lại ngủ được sau khi bị đánh thức
lúc ba giờ sáng. Cảm giác như người có tội, Meg chui ra khỏi giường, rón
rén đi đến bên cửa sổ rồi nấp vào bóng tối, hy vọng sẽ nhìn thấy Gianni. Dù
là nhỏ nhoi, nhưng cô luôn luôn có cơ hội thấy Gianni lúc anh nhảy ra khỏi
xe, phóng lên bậc tam cấp trước nhà rồi lặn mất tăm trong tòa lâu đài. Mỗi
đêm Meg nín thở, lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra. Tòa lâu đài này là của anh,
vì thế cô cứ ngóng chờ xem anh có mang đám ‘cung tần mỹ nữ’ về nhà mỗi
tối không. Nhưng nỗi lo của cô không bao giờ xảy ra. Gianni luôn vể nhà
một mình.
Meg sẽ thấy thoải mái nếu như không có một chuyện phiền hà. Gianni
luôn nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của cô trước khi mất hút vào tòa lâu đài.
Meg cẩn thận thụt lại, cố làm mọi cách để không bị anh phát hiện. Thật
chẳng hay ho chút nào. Hành động cuối cùng của Gianni luôn là liếc về
ngôi nhà vườn, cái nhìn như xuyên thẳng vào Meg, khiến cô hoang mang.
Chắc có gì đó làm anh cảnh giác, nhưng anh vẫn chưa chất vấn cô chuyện
theo dõi rình mò, thực là lạ. Meg thừa biết Gianni sẽ không kìm nén như
vậy. Anh sẽ đến chỗ làm tìm cô để nói chuyện. Vậy mà anh không đến.
Meg âm thầm đau khổ, nhưng không được nhìn thấy anh là thử thách quá
lớn, cô không thể và không bao giờ chịu từ bỏ những đêm thao thức. Thật
thú vị khi nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân của Gianni để thấy
người đàn ông trong mơ của cô đang tồn tại, đang thật sự hít thở.