Meg sống trong hồi hộp thêm vài ngày nữa. Cô quan sát những nét
chỉnh sửa cuối cùng của vườn hoa đẹp lộng lẫy mà cô đã thiết kế. Gianni
không hề đến nữa. Mọi việc thay đổi vào cái hôm Meg hoàn thiện nốt các
chi tiết trong dự án về hoa cỏ ở nhà kính. Cô đang cột dây cho một vài
nhành lan trong khu vực hoa nhiệt đới mới để chúng phát triển theo một
hướng nghệ thuật thì điện thoại di động réo vang.
“Cô Imsey phải không ạ? Bá tước muốn gặp cô ở văn phòng ông ấy.”
Một trong các trợ lý riêng của Gianni thông báo, tim Meg nhảy tưng tưng
như một trái banh.
“Được. Khi nào vậy?”
Sau câu hỏi của Meg là sự im lặng đáng sợ. Cô nghĩ hẳn đây là lần đầu
tiên có người làm cho Gianni phải đợi. Người trợ lý trả lời thật ngắn gọn,
đơn giản.
“Ngay lập tức, nếu không thể sớm hơn!”
Meg không cần nghe thêm lời cảnh báo nào nữa. Cô tuân lệnh chạy đi,
chạy hết tốc lực qua khoảng cách giữa khu vườn rau cũ và tòa lâu đài, rồi
vừa lao vào khu văn phòng vừa phủi vội những mảnh vỏ cây vụn bám ở
đầu gối quần Jean đang mặc. Tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Cặp mắt của các
thư ký và trợ lý đổ dồn vào ‘hành trình’ của đám vỏ nâu rớt như mưa tù áo
quần và ủng của Meg. Một phụ nữ đẹp như chim trời nhanh chóng lấy xẻng
hót những mảnh vụn ấy. Một cô thư ký khác bước ra phía trước, tay ôm
một cuộn thảm cao su. Cô xua Meg về cánh cửa gỗ màu nâu đỏ ấn tượng có
tấm biển “Cấm vào” và gõ thật mạnh lên đó.
“Mời vào!”