lại. Đồng hồ kêu tích tắc. Chó lại sủa. Gianni bỗng chà chà chân vào nền
nhà dưới gầm bàn làm việc.
Anh đang thử xem sức chịu đựng của Meg thế nào. Đột nhiên, cô
không chịu nổi nữa.
“Tôi xin lỗi là đêm nào cũng theo dõi anh qua cửa sổ, nhưng đó là do
xe hơi của anh luôn làm tôi thức giấc khi nó chạy ngang qua chỗ tôi ở, sau
đó tôi không tài nào ngủ lại được nữa. Lâu dần tôi thành thói quen trở dậy
và nhìn ra ngoài xcm mọi chuyện ổn không, tình cờ anh luôn nhìn lên
không đúng lúc…”
Gianni dừng viết ngay khi Meg cất lời đầu tiên. Những lời tiếp theo
làm anh nhấc bút và ngẩng đầu lên. Tới lúc giọng cô nhỏ dần rồi im bặt anh
vẫn nhìn cô đăm đăm bằng ánh mắt tò mò trắng trợn.
“Thú vị đấy, Megan. Chuyện này vô cùng thú vị.” Cuối cùng, Gianni
lầm bầm trong miệng, giọng kéo dài khiến Meg lúng túng. Đoạn anh quăng
cây bút xuống bàn, ngồi ngả người ra sau ghế, châu mấy đầu ngón tay lại
với nhau và nhìn cô chằm chằm.
“Chắc cô không ngờ là tôi hoàn toàn chẳng biết chuyện này đâu,
Megan nhỉ?”
Meg càng lúng túng.
“Thật ra tôi gọi cô vào dây vì lý do hoàn toàn khác. Tôi muốn biết cô
làm tới đâu rồi, chỉ thế mà thôi. Có lẽ cô muốn đi ra ngoài một chút rồi trở
vào đây và chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện lại?”
Meg ngoái đầu nhìn ra cửa một cách e ngại. Nó là vật duy nhất đứng
giữa cô và sự hủy hoại hoàn toàn lòng tự trọng của cô.