không phải mối bận tâm của họ, mà họ cũng không coi cô như mối de dọa
đối với họ đâu.”
Meg chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.
“Có nên lấy làm mừng không?” Cô uể oải hỏi.
“Tất nhiên là có. Bây giờ bàn việc chính thôi. Công việc của cô thế
nào, Megan? Tôi kiểm tra cô mấy ngày qua, nhưng hễ nhìn thấy cô thì cô
lại biến mất. Đó là lý do tại sao tôi gọi cô tới đây. Tôi muốn nói chuyện
nghiêm túc.”
“Tôi cũng muốn thế đấy, Gianni!” Meg buột miệng, không kịp kìm lại.
Gianni tỏ vẻ thích thú.
“Nghe rất hứa hẹn! Mời cô ngồi.” Anh trỏ chiếc ghế bọc da dành cho
khách đặt trước bàn làm việc của mình. Để đến được chỗ cái ghế, Meg sẽ
phải bước ra khỏi tấm thảm cao su. Thấy cô liếc hết bên này sang bên kia
mấy lần liền, Gianni phá lên cười. “Đừng lo gì đến cái sàn. Thường thì tôi
không để nhân viên tạp vụ nhàn rỗi. Mấy dấu chân nhỏ bé của cô không
khiến họ chết được đâu.”
Meg bước tới, ngồi xuống ghế. Gianni chống cùi chỏ lên bàn làm việc
và chồm tới trước, nụ cười tươi rói càng lúc càng nở rộng. Meg đã mất bao
nhiêu thời gian để hình dung những điều cần nói và thái độ ứng xử khi gặp
lại anh, thế mà giờ đây cô ngây như phỗng. Những lời thú tội ngu ngốc vừa
rồi hoá ra là một sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ Gianni có làm gì cô cũng
không cưỡng lại nữa. Run rẩy chờ đợi động thái tiếp theo của anh, cô giữ
cho mình ngồi yên trên ghế, mắt nhìn xuống hai tay đang hồi hộp vặn vẹo
nhau trên đùi.