“Tiện đây, Gianni, tôi có một đề nghị. Nếu không phiền, bằng cách
nào đó mong anh hạn chế bớt tiếng ồn mỗi đêm khi về nhà, được không?”
Meg nói thật nhanh cho xong, thẹn đỏ nhừ cả mặt. Bối rối vì cách thổ lộ
cho Gianni biết về những đêm thao thức của mình, cô đợi anh cười nhạo.
Nhưng Gianni chỉ ngả người ra lưng tựa ghế. Một khoảng lặng thật
lâu, thật căng thẳng hình thành giữa họ, rồi anh nói với vẻ lãnh đạm “Tôi đã
cân nhắc ngay điều đó khi nghe cô đề cập. Cô là người dầu tiên lưu ý tôi về
việc khiến mọi người thức giấc. Không ai khác dám than phiền chuyện này
cả.” Meg cố pha trò cho vấn đề bớt nghiêm trọng, “Chắc họ sợ anh quá đấy
mà!”
“Còn cô thì không à?” Gianni có vẻ tò mò hơn là bực mình. Meg bạo
gan ngước lên. Gianni rất điềm tĩnh, đôi mắt đẹp sẫm lại vì thắc mắc.
“Tôi... tôi phải suy nghĩ đã.” Cuối cùng Meg lên tiếng. Thật sự là vậy.
Gianni Bellini có thể đáng sợ, cũng có thể nồng hậu và vui vẻ, cô không
sao lường được cảm xúc của anh.
“Đừng để mất nhiều thời gian đấy nhé?” Gianni nói, giọng pha tiếng
cười. Meg bất giác nhìn lên lần nữa. Gianni mỉm cười với cô trên hai nắm
tay siết chặt của anh.
“Thế là tôi đã phá hỏng giấc ngủ ngon của cô, phải không nào? Nếu
không thấy thoải mái thì không dễ gì nói ra. Và sẽ chẳng ai biết được. Có
bao giờ cô nghĩ thay vì đứng nhìn ngắm tôi, cô cứ yên vị trên giường và
nghỉ ngơi thêm chút nữa không?”
“Chẳng có ích gì vào giờ đấy cả. Tôi không nghĩ đến ngủ lại. Có thể
dậy xử lý giấy tờ rồi ra ngoài làm việc.”