Gianni phớt lờ. “Tôi nhận ra cô làm ở đây thật là lãng phí tài năng.”
Cổ họng Meg nghẹn lại. Ỷ anh ta là sao?
“Cái chức Quản lí vườn ươm hoa ngoại lai đang giam hãm cô trong
vườn rau, giữa bốn bức tường cao 3 mét của nhà tù kính kia. Tôi muốn trả
tự do cho cô, Megan. Cô sẽ đảm nhận vị trí Quản lý hoa viên tại lâu đài
Castelfino. Nếu cô làm tốt công việc như tôi mong đợi, sẽ có cơ hội cho cô
thăng tiến tới vị trí Tổng quản hoa viên toàn bộ sự sản của tôi ở Barbados,
Đảo Kim cương, Mahattan, và những nơi khác nữa.”
Meg hầu như không lĩnh hội ngay được. Điều Gianni đang nói thật lạ
lùng, nhưng công việc anh miêu tả quả là đáng mơ ước.
Gianni đứng dậy, đẩy ghế ra sau và thong thả đi vòng ra trước bàn.
Anh ngồi ghé lên góc bàn, một chân thòng xuống đung đưa, mũi giày da
thủ công chỉ cách đầu gối Meg có vài centimet. Nhìn cô từ vị trí thuận lợi
này, anh cố làm cho cô an tâm nhưng lại phản tác dụng. “Tất nhiên sẽ có
nhiều lợi ích khác.”
Gương mặt đẹp đẽ của Gianni sáng bừng lên bởi nụ cười đầy hàm ý.
Meg nhìn anh đăm đăm. Công việc tương lai của cô nằm trong tay người
đàn ông khêu gợi và đầy mê hoặc này. Cái nhìn trong đôi mắt ma thuật ấy
đang đẩy cô tới cách điểm nóng tột cùng chỉ một nhịp đập con tim.
“Đầu tiên trong danh sách là tiền phụ cấp mua váy,” Gianni thông báo.
Meg nhìn xuống trang phục của mình. Chiếc áo thun đơn giản phô làn
da rám nắng tuyệt dẹp, cả áo lẫn quần Jean của cô đều không còn mới,
nhưng được cái chúng rất thoải mái.
“Nhưng đây là đồ phù hợp nhất cho công việc của tôi.” Cô càu nhàu.