“Tôi biết,” Gianni nói, giọng pha chút ăn năn. “Lúc tôi cởi hết quần áo
chuẩn bị ngủ thì cô ra ngoài, đi thẳng đến vườn làm việc.”
Meg nhướng mày vẻ trêu ghẹo. “Sao anh biết nhỉ?”
Gianni chỉ cười, để Megan tự hiểu lấy ý anh. Cũng không mất nhiều
thời gian để suy luận. Lối đi từ ngôi nhà tranh cô ở đến khu vườn rau củ
nằm dọc một phía tòa lâu đài. Hẳn là từ dãy phòng riêng, Gianni có thể
nhìn bao quát cả khu của cô. Bỗng dưng Meg hình dung ra cảnh tượng hấp
dẫn trong đó Gianni trần như nhộng đứng ngắm cô từ ban công phòng ngủ
của mình. Lẽ ra cô đã bắt gặp hình ảnh quyến rũ ấy nếu như có lúc nào
trong mấy ngày qua cô ngước nhìn lên. Nhưng cô đã bỏ lỡ cơ hội. Trạng
thái bối rối rồi thất vọng của Meg hẳn phải rõ lắm, vì Gianni hồi đáp bằng
một nụ cười ngụ ý chòng ghẹo làm tâm trí cô xuất hiện bao nhiêu khả năng
có thể xảy ra.
“Đừng lo. Bây giờ tôi là Bá tước rồi, tôi sẽ bớt tiệc tùng và ở lại tiêu
khiển trong biệt thự thường xuyên hơn. Sắp tới cô sẽ không bị tôi làm phiền
nhiều vào buổi tối nữa đâu.” Gianni nói một cách láu cá như thể thừa biết là
Meg sẽ buồn. “Tôi sẽ rất bận. Nhân thể, nghề nghiệp của cô là một lý do
nữa tôi yêu cầu cô đến đây. Những lời cô nói ngày đầu vẫn còn nguyên
trong tâm trí tôi. Nhân viên của tôi đã kiểm tra về cô, cô Megan Imsey. Có
phải cô từng nói với cha tôi là cô quá xuất sắc, trình độ chuyên môn quá
cao nên cô chê công việc ở hoàng gia Anh không?”
“Không, tôi chẳng bao giờ nói như thế cả, thậm chí đó là sự thật đi
nữa!” Meg bối rối xua tay. “Tôi không hề chê bai, chỉ là không thể nhận
việc. Có sự khác nhau đấy. Một ngày sau khi tôi được tuyển vào vị trí đó,
cha tôi bị trụy tim. Tôi đã nhận lời, song không thể thực hiện. Cha mẹ cần
tôi giúp đỡ trong lúc khó khăn. Còn nhiều khu vườn khác ngoài vườn cung
điện, chứ cha mẹ thì chỉ có một thôi. Con người quan trọng hơn công việc.”