“Tôi có phải làm thế không?”
Gianni bật cười khẽ, giọng khàn khàn, không chủ ý lôi cuốn hay
quyến rũ Meg. “Tôi không được nghiêm túc cho lắm.” Gương mặt anh thể
hiện tất cả sự khoái trá đầy thu hút mà cô đã từng nếm trải ở Triển lãm Hoa
Chelsea. Giờ đây nó cũng cám dỗ chẳng kém, giúp xoa dịu thần kinh căng
thẳng của Meg đủ để cô nhoẻn miệng cười.
“Chắc là anh đang khoái chí lắm, Gianni! Quả là một thử thách đối với
tôi khi bị đám nhân viên văn phòng xinh đẹp của anh coi thường vì không
đủ thời gian tắm táp, thay đồ hay trang điểm chút đỉnh.”
“Nhìn bề ngoài của cô có gì là không ổn đâu.” Gianni nghiêm túc
nhận xét, mắt chậm rãi nhìn khắp người Meg.
“Nhưng họ nghĩ thế đấy,” Meg căng thẳng nói. “Thế nên họ mới trải
cái này ra cho tôi đấy.” Cô chỉ tay xuống tấm thảm bảo vệ.
Một lần nữa, Gianni bật cười.
“Đừng bực mình. Tất cả nhân viên làm việc ngoài trời vào đây đều
phải dùng đến nó. Ngoài trại nho, tôi còn thừa kế các đồn điền ô liu, cam
quýt cùng nhiều trang trại nữa. Nếu không trải thảm thì bao nhiêu người ấy
sẽ rải đủ rác rến ra sàn nhà.”
“Nhân viên văn phòng của anh không ưa những người làm ngoài trời.”
Meg nói, vẫn chua chát vì những ánh mắt khinh miệt lúc nãy.
“Nhân viên văn phòng của tôi chẳng làm sao cả, chỉ tội lộn xộn.”
Gianni hất đầu ra ngoài cửa rồi nhanh chóng nói thêm “Nhưng đừng lo, cô