của cô và mỉm cười. Rõ ràng anh ta đang thu hút sự chú ý của cô. Anh ta đã
có được nó. Ngay tức thì.
“Buona sera, signorina” [Chào cô (tiếng Ý)] anh nháy mắt, rồi tuôn
một tràng giọng Ý đầy sảng khoái. “Tôi cần một số món quà xinh đẹp cho
vài người... đặc biệt”. Tôi nghe nói mấy loại cây này được thiết kế rất
đẹp…” anh tiếp tục, nhìn xuống quyển sổ tay anh đang cầm. Thoáng cau
mày, anh nhướng mắt nhìn vào mắt cô lần nữa kèm theo một nụ cười chết
người. “Ừm, tôi đang phân vân không biết cô có thể đọc được mấy chữ viết
tay này không?”
Anh chẳng thèm động dậy chút nào để đưa cho cô quyển sổ. Meg
không thể với tới nó từ bên trong gian hàng. Có lẽ cô sẽ chẳng có cơ hội
nào tốt hơn để tiếp cận người đàn ông như thế này cả. Rụt rè nhìn quanh, cô
nhanh chân vòng ra khỏi gian hàng Imsey và bước đến bên cạnh anh. Cô
ngượng ngùng đến mức không thể tin nổi nhưng chuyện này cũng đáng.
Càng đứng gần anh, cô càng thấy anh đẹp mê hồn. Anh ta không chỉ đẹp
thôi, mà còn có mọi thứ. Bộ đồ được thiết kế riêng mới cáu và bảnh bao,
chiếc đồng hồ vàng hiệu Rolex phản chiếu làn da nâu không tì vết, và khi
anh dịch chuyển, cô như chìm ngập trong làn hương dung dịch cạo râu đắt
tiền. “Cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi chui ra khỏi gian hàng trưng
bày đấy, thưa ông!”
“Chẳng sao đâu, tôi đảm bảo cô sẽ thấy thú vị.”
Meg thật sung sướng khi nghe những lời hứa hẹn đầy ẩn ý trong chất
giọng của anh. Đâu cần phải có người đọc suy nghĩ mới có thể hiểu được
hết những ý định của anh ta. Nhìn xuống cô, nở một nụ cười tươi rói, anh
chìa cho cô quyển sổ. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là những ngón tay đang
ôm sát quyển sổ bọc da. Những ngón tay dài, rắn chắc và làn da nâu hơn cả
làn da mà cô thường thấy ở những người đàn ông làm cùng cô trong vườn
ươm Imsey. Chỉ có một thứ duy nhất khác biệt, không giống như những