“Hay cũng có thể là... vài cô chăng?”
Meg bỏ qua những gì anh nói. Có rất nhiều người trông cậy vào cô ở
quê nhà, một lời ong bướm sẽ làm cô lầm đường lạc lối. Tránh né sức mê
hoặc của đôi mắt tuyệt đẹp ấy, cô đưa tay về phía gian hàng trưng bày của
mình, mời anh chiêm ngưỡng nghệ thuật sắp đặt làm từ những cây tốt, đẹp
nhất vườn ươm Imsey. Hàng tá cây cỏ nép mình trên thảm rêu xanh rì, mềm
mại. Hàng trăm cuống lá cong cong tươi tốt rung rinh trong làn gió thoảng.
Mỗi cọng khoác lên mình hàng chục bông hoa bé nhỏ tuyệt đẹp, có loại chỉ
có một màu, có loại nhiều màu sắc hoà trộn thành những hoa văn đẹp đẽ,
và hầu hết có màu của cầu vồng. Meg rất tự hào về những tác phẩm của
mình, cô cho phép mình được nở thêm một nụ cười.
“Chúng thường được gọi là ‘hoan vũ’. Ông có thấy thích thú không?”
Vị khách đẹp trai của cô nghiêng đầu sang một bên và láu lỉnh nhìn
cô. “Còn tùy. Cô có nhảy múa không?”
Meg lại khúc khích cười. Nếu ở thời điểm khác, trong tình huống
khác, ắt hẳn cô sẽ chửi rủa bản thân vì bỗng dưng mình trở nên nghiệp dư
như vậy. Nhưng tối nay thì không sao. Chỉ nhìn ngắm người đàn ông này
thôi, tim cô cũng bừng cháy lên. Có gì đó long lanh, ẩn chứa trong đôi mắt
lá răm quyến rũ của anh và cuộc sống như rực lửa trên từng nét mặt. “Tôi
không nghĩ là ngài muốn nhảy, với một nụ cười như vậy.” Kỳ diệu thay,
hầu như giữa hai người không còn khoảng cách. Meg không thấy anh di
chuyển, nhung rõ ràng là anh đang nhích lại gần hơn. Cô bối rối, nhìn
xuống đám cây cỏ của mình. “Tôi không có thời gian nhảy nhót, thưa ông,
hay bất cứ thứ gì ngoài việc ươm trồng, thật đấy! Chăm sóc đám cây cỏ này
còn cực hơn làm việc trọn thời gian…”
“Vậy chắc hẳn cô rất thành thạo việc này. Mọi thứ trông rất đẹp.” Anh
lại ngoẹo đầu sang một bên, và nét mặt không nhầm lẫn được.