người đàn ông ấy, anh có móng tay gọn gàng và sạch sẽ. Meg thấy mình
đang tự hỏi liệu những phần còn lại trên thân thể anh có láng mịn và hoàn
hảo không...
Khách hàng đẹp trai bỗng đằng hắng. Âm thanh ấy rất dịu và lịch sự,
chính ý nghĩ đen tối của Meg mới khiến cô giật nảy lên. Cô nhìn lại quyển
sổ. Hầu hết các trang chi chít những đoạn vắn tắt được viết bằng tiếng Ý
với nét chữ cứng cáp và rõ ràng. Hàng loạt ký tự bự chảng viết theo lối cổ
nói về cái gì đó mà cô không biết. Meg bèn ghé lại gần vị khách này hơn
chút nữa, cố nhìn kỹ xem nội dung của nó. Một chút hương quyến rũ từ
nước hoa đắt tiền của người khách tỏa ra trong đêm tối ấm áp. Meg hít một
hơi, cố làm ra vẻ như đang tập trung lắm. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi
trong đời cô. Ngay khi cô phục vụ xong, người đàn ông tuyệt vời này sẽ
mãi mãi không còn liên hệ gì đến cô nữa. Cô cố kéo dài giây phút này càng
lâu càng tốt.
“Đó là cây lai ghép của Imsey, thưa ông. Hàng độc quyền của vườn
ươm gia đình tôi.” cô nói, kéo người trở lại vị trí cũ đầy nuối tiếc. Cô được
anh thưởng cho một ánh mắt nhìn mà có chết cô cũng mãn nguyện. Đôi mắt
nâu đen của anh ánh lên niềm vui. Meg nhìn vào mắt anh đắm đuối và mê
muội. Nụ cười trêu ghẹo của anh cũng hấp dẫn không kém những phần còn
lại trên người anh làm cô cảm thấy như cả người cô đang nóng dần lên từng
phút một.
Anh ngả người về phía cô cùng một nụ cười tinh quái, “Điều tôi muốn
biết là: phụ nữ có thích chúng không kia?”
“Họ không thể nào cưỡng lại chúng được đâu, thưa ông!” Meg cười
khúc khích, bản thân cô cũng thật sự ngạc nhiên vì trước đây, cô chẳng bao
giờ thấy công việc của mình có gì buồn cười cả. Hoa lan của chúng tôi sẽ là
món quà ‘chiến lược’ để lấy lòng một quý cô đấy.”