“Cám ơn!” Meg đáp lời với giọng hoan hỉ, không còn ngại ngùng nữa.
Và rồi cô nhận thấy anh chẳng chú tâm gì đến hoa cỏ ngoài cô cả. Ngay lập
tức, một sức nóng hừng hực như lớp dung nham làm tan chảy từng
centimet trên làn da cô. Người cô nóng bừng lên khi anh lia một cái nhìn
biết tỏng sang.
“Tôi sẽ mua một chục. Gởi chúng tới căn hộ Mayfair. Chúng sẽ làm
cho đám người đẹp của tôi giữ im lặng một hay hai ngày gì đấy. Tên tôi là
Gianni Bellini. Dây là danh thiếp của tôi, và cảm ơn cô, mấy phút vừa qua
thật sự rất thoải mải.” Anh nở một nụ cười ranh mãnh, nói với Meg rằng cỏ
hoa đối với anh không mấy quan trọng. “Bây giờ tôi phải trả tiền thôi.”
Anh lôi cái ví da bóng lộn ra và moi một xấp bạc đựng cùng mấy tấm danh
thiếp làm ăn. Khi anh trao tiền cho cô, một nụ cười thắp sáng đôi môi hấp
dẫn cùng đôi mắt gợi tình. Người Meg lại đỏ ửng lên khi anh siết chặt tay
cô bằng bàn tay ấm áp, nâng tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn êm ái đầy
khoái cảm khiến tay chân cô bủn rủn.
“ Và... hẹn gặp lại lần sau, mio dolce.” [Cưng (tiếng Ý)]
Với đôi mắt sâu thẳm sáng rực, Gianni gật dầu chào tạm biệt một cách
thận trọng. Rồ chẳng để cho Meg kịp thở, cười, hay nói một tiếng, anh rút
tay lại, quay đi và biến vào đám đông...