tạp chí bóng loáng ở phòng nha bên Anh. Cô nhìn trân trối, tự hỏi làm sao
mình dám bước qua thềm những cửa hàng trên danh sách này.
“Có ý kiến gì không?” Gianni lơ đãng hỏi.
Meg không biết diễn tả thế nào. Những món nợ của cha mẹ đã gián
tiếp cho cô cơ hội tìm được một công việc như mơ. Bây giờ cô vừa thăng
tiến tới một vị trí tốt hơn, không biết trong tương lai nó có làm cho cô điêu
đứng không nữa?
“Mấy chỗ này có vẻ... đắt quá,” Cô ý tứ nói.
“Cô không nghĩ là tôi có thể mở tài khoản ở những nơi hoàn hảo à?”
Meg mím môi. Cô đã một lần thuyết phục được Gianni không ‘đì’ cô.
Nếu lần này cô từ chối, chưa chừng anh sẽ đổi ý. Nỗi sợ hãi ánh mắt khinh
bỉ của những cô bán hàng chảnh chọe đang vật lộn với nỗi khiếp sợ về sự
nghèo khó. Cô đã thấy nghèo khó làm tan nát nhiều cuộc đời như thế nào.
Cô không thể đối mặt với nó lần thứ hai. Khoản thù lao làm việc trên đất
Castelfino sẽ trở thành một khoản tiền ‘ấn tượng’ khi được gửi về nhà hàng
tháng.
Mặc dù vườn ươm cây giống của gia đình Imsey đang phát đạt nhưng
Meg biết khoảng cách giữa an nhàn sung túc và tai họa thật mong manh.
Mẹ và cha cô đã chao đảo như đi trên dây trong một thời gian dài. Cô muốn
chắc chắn rằng họ phải có một khoản ngân quỹ đủ để chống chọi với những
tai ương mà họ có thể vướng vào trong tương lai. Công việc này là một cơ
hội lớn để xây dựng tổ ấm cho gia đình. Nhờ nó, cô chắc rằng phá sản sẽ
không rình rập quanh mình.
“Tất nhiên là không, tôi chỉ lo lắng chi phí thôi,” Cô thú nhận. “Tôi
cần từng đồng một trong khoản thù lao của mình. Những cửa hàng mua