Meg dừng bước, muốn tan chảy vì những lời Gianni nói. Được ở riêng
với anh trong văn phòng này là một chuyện, đi với anh lại là chuyện khác.
“Tốt, nh... nhưng tôi phải thay đồ đã!” Cô lắp bắp, sắp ra đến cửa.
“Không có thời gian đâu. Trông cô tuyệt như vốn dĩ thế,” Gianni nói,
nhưng Meg nhận thấy thật ra anh đâu có nhìn cô.
“Còn công việc của tôi nữa. Tôi không thể tự dưng biến mất mà không
nói gì với nhân viên của mình, Gianni à! Sao anh không chuẩn bị xe trong
khi tôi quay về và hướng dẫn một số điều cho máy anh làm vườn nhỉ?”
Gianni nhe răng cười và rút một chùm chìa khoá kêu leng keng ra khỏi
túi quần. “Ồ, không đâu, cô không phải làm thế đâu! Tôi biết tỏng phụ nữ
đi rồi. Nếu tôi lơ là, cô sẽ chạy thẳng về cái nhà tranh kia và ở đó trì hoãn
tới hai giờ đồng hồ chứ chẳng chơi, mà tôi thì đã sẵn sàng, tôi sẽ đi cùng,
theo sát cô từng bước.”
Meg không định ngăn cản. Sự hiện diện của anh khiến tâm hồn cô reo
vui đầy hy vọng. Gianni theo sát khi Meg về vườn hoa và hoàn tất việc
kiểm tra một cách kỹ càng. Meg biết là Gianni nhìn cô suốt, ánh mắt chăm
chú chạy khắp người cô như giọt thủy ngân. Nó chỉ trôi tuột đi mỗi khi cô
cố tình bắt cho được ánh mắt anh.
“Vườn ươm Imsey ra sao trong khi cô thích thú làm việc ở Ý thế
này?” Gianni hỏi. Lúc ấy họ đang bước ra khỏi vườn và đi đến chiếc xe của
anh.
“Tôi gọi về nhà mỗi ngày để biết tình hình. Tất nhiên là bằng điện
thoại di động của tôi,” Meg nhanh chóng chú thích để anh không nghĩ cô
làm cho anh thêm nợ. “Mẹ và cha tôi nói họ đang đối phó nhưng tôi vẫn