sắm trên danh sách này có khi còn tính phí nhìn ngó vào cửa sổ đấy chứ!”
Gianni chồm người qua bàn, nhăn trán. “Thế mới cần dùng đến những
tài khoản, Megan. Mọi thứ sẽ được tính tiền cho tôi. Cô không phải trả một
đồng nào hết.” Anh dùng cách nói chậm rãi, rõ ràng thường dùng để nói với
con nít.
Meg hầu như trút được gánh nặng. Rồi cô chợt nhận ra mình đang
bước thẳng vào cạm bẫy. Miếng mồi như mật ngọt, nhưng cô có lý do đặc
biệt để không ăn. Chính xác là Gianni sẽ muốn cô biết ơn như thế nào đây?
Thân thể cô khao khát được tiến gần đến anh hơn nữa, khao khát mãi
không thôi. Điều này sẽ cho anh một cơ hội vàng để cám dỗ cô hơn nữa. Vì
thế lý trí cô kiên quyết giữ mình. Kinh nghiệm với bạn trai cũ Gavin giúp
cô hiểu thấu đàn ông rồi. Đàn ông không bao giờ để người phụ nữ tiêu tiền
của anh ta được quyền lên tiếng. Chấp nhận sự hào phóng của Gianni có
thể dẫn đến nhiều rắc rối...
Một lần nữa, Meg nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đầy nhục cảm của
Gianni. Sẽ chẳng chết ai nếu đón nhận sự hào phóng của anh, thân xác cô
thủ thỉ. Một nụ cười làm gương mặt cô nóng bừng, cô nhìn lên, rời mắt
khỏi danh sách trên tay.
“Như thế là hơn cả những gì tôi mong đợi, anh thật tử tế Gianni,” Cô
nói và được ban tặng một tiếng cười làm lòng ấm áp, an tâm. Nó cho cô đủ
nghị lực để một lần nữa đối mặt với ánh mắt tò mò của những cô trợ lý
quyến rũ đáng sợ bên ngoài. Cho rằng Gianni đã nói xong, cô đứng dậy.
Nhưng vừa cô quay đi, anh liền nhìn đồng hồ.
“Khoan đã, tôi định đến văn phòng ở Florence. Tôi có thể cho cô quá
giang. Trong khi tôi bận công việc, cô cứ đi mua sắm. Xong xuôi gặp nhau,
tôi sẽ chở cô về.”