Hai người tới chỗ chiếc xe. Chiếc Ferrari đậu trên nền sỏi giống một
chú mèo rừng, trông đẹp tuyệt. Meg không nén nổi nụ cười thích thú.
“Trước khi đến Ý, tôi chưa bao giờ được lại gần những thứ như thế này,” cô
hít một hơi rồi thở ra.
“Tại sao? Thế cô lái xe gì?”
“Tôi không lái, không lái xe ở đất nước này. Tôi sẽ sợ chết điếng nếu
lái sai bên, ý tôi là phải đi xe tay lái nghịch.” Cô nhanh miệng sửa lời trước
cái nhìn khinh khỉnh của Gianni.
“Vậy thì bây giờ là lúc cô có thể tập tành chút đỉnh.”
Không nói thêm lời nào, Gianni thảy chùm chìa khoá kêu leng keng để
dụ dỗ cô. Meg cúi xuống nhặt chìa khoá lên. Gianni dựa vào cánh cửa dành
cho khách với một cái nhìn tinh ranh.
“Anh muốn tôi lái xe của anh à?” Meg thở gấp.
“Ai sống trên đất nước này đều phải lái xe cả. Nếu cô bắt đầu lái từ
bây giờ thì tốt quá còn gì. Tôi để cô lái con bé này vài kilomet cho tới khi
ra đường chính. Tôi chưa đến nỗi hoàn toàn mất trí.”
“Nhưng lỡ tôi đâm vào đâu đó thì sao?”
Anh nhìn cô như thể cô bị ngớ ngẩn. “Tất nhiên tôi sẽ bảo hãng sản
xuất gửi chiếc khác tới. Nguồn cung cấp không bao giờ cạn kiệt, họ nói với
tôi thế. Thôi, đừng có đổi đề tài. Chúng ta đang nói chuyện về cô. Tôi
tưởng cô nói là cô hạnh phúc ở quê nhà chứ?” Anh chế giễu, diễn lại một
vài động tác khi cô rời khỏi nước Anh. “Cũng không mất nhiều thời gian để
cô lại đặt chân vào con đường danh tiếng và giàu sang nhỉ?”