“Nếu anh chịu khó nghe kỹ một chút, anh sẽ hiểu được ý tôi.” Meg
ngồi vào xe, cố tìm một vị trí lái thoải mái, gò má đỏ bừng. Gianni hơi bối
rối, rồi nụ cười trở lại gương mặt anh khi anh hiểu ra câu chuyện.
“Cô đã... khá hạnh phúc, nhưng không phải hoàn toàn hạnh phúc,”
Anh gật gù. “Có gì đó như là mất mát trong đời cô.”
“Một người... Meg nghĩ. Một cơn đau nhói bên sườn làm cô như
ngừng thở. Cảm giác này giống cảm giác cô từng chịu đựng lúc còn ở Anh,
mỗi lần nhìn thấy ai đó thấp thoáng từ xa, cô nghĩ có thể là Gianni, hay
tưởng mình đã nghe loáng thoáng tiếng cười của anh. Mỗi lần như thế tim
cô đập nhanh như đi tàu lượn trên không. Cô ngỡ không còn điều gì đau
khổ và tuyệt vọng hơn nếu không được nhìn thấy anh lần nữa. Nhưng gặp
lại anh còn khổ sở hơn là làm vỡ đồ trong trung tâm mua sắm. Cô cảm thấy
anh đang hoài nghi động cơ của cô.
“Tôi muốn đi đến thành công bằng chính đôi chân mình...” cô nói một
cách khó khăn.
“Tôi có thể hiểu được điều đó.”
Câu nói của anh chất chứa cảm xúc khiến Meg lập tức muốn biết
nhiều hơn nữa. Nhưng không để cô kịp hỏi, Gianni quăng một danh sách
đầy những chỉ dẫn sang cô để khởi động và dỗ dành nó đi ra đường lộ.
Meg hết hy vọng. Đây là bài học lái xe đầu tiên của cô. Bỗng nhiên,
cô sợ hãi và túng túng. Cô nắm chặt tay lái bọc da với một quyết tâm vững
chắc khi cá hai nảy tung tưng trên đường. Sự việc quá sức chịu đựng của
Gianni. Sau ba mươi giây anh đập cả hai tay lên đồng hồ đo tốc độ.
“Thôi, thôi, dừng lại!”