Meg nhẹ cả người. Trình độ dừng xe khẩn cấp của cô hẳn sẽ giúp cô
qua khỏi bất cứ vòng sát hạch bằng lái nào. Cô vừa đạp phanh, Gianni đã
nhảy ngay ra ngoài. Đi vòng hết tốc độ qua capo xe, anh mở cửa cho cô
chui ra.
“Tôi sẽ đến văn phòng và sắp xếp cho cô vài buổi học lái để cô quen
với những điều kiện ở dây, rồi sẽ thu xếp để cô có một chiếc xe.” Gianni
nói ngắn gọn và chui vào ghế tài xế.
Meg đi vòng qua bên kia để ngồi vào ghế khách. Gianni đặt hai tay lên
vô lăng. Meg chẳng nghĩ gì cả, tưởng anh đang đợi cô thắt dây an toàn,
nhưng khi cô thắt xong và yên vị, anh vẫn ngồi yên thêm vài giây. Rồi anh
làm hết những bước anh đã bảo cô, theo một trật tự chính xác và hoàn hảo.
“Tôi có làm hỏng cái gì không?” Meg liều hỏi và ngả người ra lưng
ghế bọc nệm.
“Chỉ có mấy cái dây thần kinh của tôi bị hỏng thôi.” Gianni liếc sang
cô rồi kiểm tra trong kiếng chiếu hậu. “Xe cộ cũng giống như phụ nữ vậy.
Phải chăm sóc cẩn thận và tôn trọng nó.”
“Tôi xin lỗi,” Meg nói lí nhí. “Tôi sẽ trả chi phí cho việc sửa chữa bất
cứ bộ phận nào hư hỏng.”
Gianni phá lên cười, thả lỏng cơ thể, cho chiếc Perrari chạy ra đường
cao tốc.
“Tôi nghĩ làm việc cho gia đinh Bellini chắc cô kie61m được bộn tiền
lắm đây.”