Đề tài tiền bạc cấm kỵ lại được châm ngòi. Các cơ trên người Meg
căng ra. Trong một phút hồi hộp, cô nghĩ Gianni sẽ quẳng cô ra khỏi xe vì
cô gan cùng mình, chỉ biết quan tâm tài khoản ngân hàng của mình có được
bao nhiêu thôi.
Thấy anh không làm gì, cô bắt đầu đưa tay lên vuốt cho thẳng mái tóc
rối bù vì gió. Quan tâm ngọai hình của mình dễ dàng hơn là nói một lời xin
lỗi. Liếc qua khóe mắt, cô thấy Gianni nhún vai. “Thật đáng buồn là nhiều
phụ nữ không cùng suy nghĩ như cô. Tất cả những cô nàng mà tôi gặp chỉ
giỏi bòn rút tôi thôi. Tôi chắc chắn sẽ không tìm loại phụ nữ giống kiểu
người đã hủy hoại cuộc đời cha tôi và tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự hào
khi bảo tôi không phải mẫu người của hôn nhân.”
“Tôi mong là anh không bao giờ dùng những từ vừa rồi với bất cứ phụ
nữ nào ở Anh. Nó có nghĩa là anh không ưa họ,” Meg cảnh cáo.
Gianni co người lại, “Tất nhiên là tôi không phải vậy. Dù thế nào đi
nữa, người phụ nữ ở cùng tôi sẽ biết chắc 100% tôi là đàn ông.” Anh nhìn
Meg với ánh mắt không nhầm vào đâu được, cái nhìn dây dưa đầy ẩn ý
khiến Meg phải đấu tranh với cơn thôi thúc được vươn tay ra và chạm vào
anh. Rồi cô nhìn thấy chiếc xe tải to đùng đang bóp còi vang như sấm tiến
về phía họ. Thay vì bám chặt vào chỗ ngồi, cô la lên.
“Gianni! Cẩn thận!.”
“Khỉ thật, đúng là đàn bà! Cô nghĩ tôi sẽ ẩu tả để dính tai nạn à? Nhất
là trên chiếc xe mới cáu thế này?” Anh nói thật nhanh, không để cô kịp đọc
được bất cứ cám dỗ nào trong lời lẽ của mình.
Gianni cẩn thận thả Meg xuống một điểm gần cửa hàng đầu tiên trên
danh sách. Phớt lờ những tiếng còi bấm inh ỏi quanh mình, anh đậu xe lại,
chui ra và mở cửa cho cô.