“Cô Imsey?”
Meg ngạc nhiên nhìn lên, bắt gặp gương mặt thanh tú của một thiếu
phụ Florence, cô ta đang giữ cánh cửa cho cô vào.
“S... sao cô biết tên tôi nhỉ?” Meg lắp bắp.
“Bá tước Castelfino đích thân gọi điện dặn chúng tôi đón tiếp cô. Cô
vào đi, ở ngoài này nóng lắm!”
Meg được phục vụ chu đáo đến nỗi cô cảm thấy thoải mái như ở nhà,
mặc dù xung quanh toàn tên tuổi của làng thiết kế. Cô gần như thất vọng vô
cùng khi mới có vài phút đã tìm được chiếc váy hoàn hảo. Đó là một chiếc
đầm lụa màu xanh da trời ôm sát người. Sát nách và cổ khoét sâu phù hợp
với chiếc áo khoác, nó sẽ tôn lên làn da mới bắt nắng của cô. Nhân viên
bán hàng giúp cô chọn một đôi giày lụa hở gót cao chót vót đi kèm với bộ
đồ, hứa rằng sẽ nhuộm đôi giày cho đồng bộ kịp thời gian Gianni tổ chức
tiệc. Đi khệnh khạng qua lại những tấm gương to lón, Meg kinh ngạc trước
sự thay đổi của mình. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng
,
hiệu quả của nó thật
rõ ràng. Cô đỏ ửng mặt vì thích thú - bộ đồ này làm cô như giảm đi mấy
cân, khiến cô tự tin hơn nhiều! Chưa bao giờ cô tưởng tượng được là mình
xinh đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên cô say mê ngắm mình trong gương.
Thay vì coi bữa tiệc sắp đến của Gianni như một thử thách khó khăn,
giờ đây cô bắt đầu hào hứng để được tham gia vào. Tự tin ngày một lớn
dần, cô hồ hỏi báo là sẽ lấy chiếc váy và đôi giày này - những thứ sẽ được
tính vào tài khoản của Gianni.
Cô quản lý cửa hàng lắc đầu một cách nghiêm túc.