xun xoe quanh cô như thể cô là dân quý lộc. Cô được mời nước, bánh kẹo ở
bất cứ chỗ nào ghé qua. Thử áo quần dần trở thành niềm vui chứ không còn
là nghĩa vụ bắt buộc nữa. Meg hiểu rằng mớ vải vóc đắt tiền đó được làm
ra để nhìn ngắm và thích thú, chứ không phải để chui vào lột ra ào ào. Đến
cửa hàng cuối cùng trên danh sách, Meg ngạc nhiên nhận thấy mình buồn
vì phải rời xa nơi này. Rốt cuộc, sau khi chìm ngập trong café và bánh quy
cô cũng quay về, kết thúc hành trình với bộ đồ ưng ý.
Cô hẹn gặp Gianni gần Ponte Vecchio. Anh đã đứng đó tự khi nào,
cười vang trong điện thoại. Nhìn thấy cô, anh tắt máy, bước tới cùng nụ
cười mỉm và lôi chìa khoá xe ra.
“Cô đi không lâu như tôi nghĩ!” Gianni nhìn Meg từ đầu đến chân,
miệng cô gái trở nên khô khốc. Buổi chiều quá nóng nực khiến Meg phải
kìm hãm thân nhiệt của mình để nó không thể tăng hơn nữa. Sự tương phản
giữa màu ô liu và trắng tinh khôi của những chiếc sơ mi anh thích luôn
khiến Meg ngưỡng mộ. Hôm nay cô được thết đãi hậu hĩnh. Gianni không
chỉ xắn tay áo lên để lộ cẳng tay rám nắng mịn màng mà còn tháo ca-ra-vát
nữa, vài chiếc cúc mở phần cổ đủ để phơi khuôn ngực phủ những sợi lông
hấp dẫn. Meg không thể kiểm soát được mình nữa, nhịp tim bắt đầu phóng
nước đại, khao khát lộ rõ trên khuôn mặt cô.
“Đừng lo, Gianni. Tôi đã có hết mọi thứ cho bữa tiệc vì công việc rồi,
đúng y như chỉ thị của anh. Cám ơn anh nhiều. Anh tin nổi không - tôi gần
như có hết sau khi đi hết một vòng, trở về vị trí của cửa hàng đầu tiên mà
tôi ghé! Họ sẽ chuyển đồ tới ngay khi chỉnh sửa xong một vài thứ. Bây giờ
thì chúng ta về thôi. Tôi muốn về nhà lắm rồi, để quẳng đôi giày ra và...”
Cô ngừng lại, nhận ra mình đang thở gấp gáp.
Gianni nhướng đôi mắt dẹp như thiên đường và chậc lưỡi.