lóng lánh, tất cả được nâng niu trong môi trường tốt của vườn hoa mới tinh
trên vùng đất này. Thêm một niềm tự hào nữa của Meg. Chính cô đã thực
hiện tất cả.
“Cách đây rất lâu, nghệ thuật hoa là một phần trong bản mô tả công
việc của một quản lý hoa viên dù anh ta có cứng cỏi và nam tính thế nào đi
nữa,” Cô tiếp tục. “Còn ngược thời gian về trước nữa thì nó là một kỹ năng
đáng giá của những tay kiếm Nhật Samurai đấy.”
“Tôi lại thích geisha hơn.”
“Tôi biết chắc là anh sẽ nói vậy mà,” Meg quay đầu quăng câu nói về
phía anh. Hình ảnh đập vào mắt khiến cô khựng lại. Dù vẫn chưa tới giờ
đón khách nhưng Gianni đã áo quần tề chỉnh. Trông anh thật trịnh trọng.
Đúng y phong cách của một quý tộc thế hệ thứ 10, anh nhìn cô làm việc với
niềm tự hào khôn xiết. Meg nhìn anh đăm đăm với ánh mắt ngạc nhiên hầu
như không che giấu được. Gianni cười toe toét.
“Những chuyện cô nói hấp dẫn đấy, nhưng cô không còn thời gian để
quanh quẩn bên lò sưởi này nữa, cô bé lọ lem à! Gần một tiếng nữa sẽ đến
thời khắc quan trọng của cô, và tôi muốn tất cả nhân viên của mình phải
đúng giờ.”
Meg từ từ đứng lên. Đâu phải lúc nào cũng được ở gần bên Gianni
chứ. Cô thích thú trước lời bào chữa hiếm hoi này. Chưa muốn đi, cô vuốt
vuốt mấy nếp nhăn trên áo quần mình để kéo dài thêm chút thời gian bên
anh. Gianni nhận ra ngay.
“Tôi có cảm giác là cô không mấy hào hứng với bữa tiệc này.”
Meg nhăn mặt. Đầu óc cô quay cuồng bao nhiêu là thứ nhưng anh chỉ
thấy đúng nỗi lo lắng này thôi. Cô nghĩ chẳng mất mát gì nếu nói thẳng ra.