“Tôi lo quá, thật đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
Meg đứng như trời trồng và nhìn anh trân trối, ngờ vực. Ngoài ba từ
này thì có ba từ khác mà người đàn ông này gần như không biết tới, đó là
“anh yêu em.” Bất ngờ vì anh lại nói như thế, Meg gần như bật cười.
“Nhưng bản chất anh là mẫu người giao thiệp rộng. Sao anh lại thấy lo
lắng về chuyện tiệc tùng được?” Cô giễu. “Làm sao tôi tin được chứ!”
Gianni đang mải rút sợi chỉ lòi ra ở tay áo. Nghe giọng khoái trá của
cô, anh nhìn lên.
“Đây không phải là tiệc tùng ăn chơi. Đây là công việc, Megan. Trong
đầu tôi không có chuyện vừa chơi vừa làm. Ngày xưa tôi chỉ biết chơi xả
láng. Bây giờ tôi phải có trách nhiệm với đất đai của Castelfino và bao
nhiêu là nhân viên lao động, tôi không thể bỏ qua một cơ hội nào để làm
cho nó ngày một lớn mạnh.”
“Ơn Chúa, nhờ thế mà tôi có được công việc yêu thích.” Meg nói bằng
giọng châm biếm khiến Gianni bật cười. Loáng một cái, anh rút ngắn
khoảng cách giữa hai người, vỗ nhẹ lên vai cô, anh mỉm cười như động
viên, đặc biệt dành cho cô.
“Đừng lo, Megan. Sẽ ổn thôi. Rồi cô sẽ thấy.”
Meg không thể nào tự tin như Gianni, dù chút ít. Cô tắm rửa và thay
áo quần dự tiệc rất nhanh, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cứ tăng dần. Cô do
dự không biết chọn nước hoa nào, và có nên tô son môi hay không. Đó là
trường hợp trì hoãn thông thường mỗi khi cô rời khỏi nhà. Chỉ có ký ức về