Giọng anh chậm rãi và đầy ngụ ý. Đến lúc đó Meg tìm mọi cách để
cơn khao khát anh không thể thành công. Giờ này cô thấy sứ mệnh của
mình. Nó được viết trong đôi mắt anh và sức nóng trong người cô tụt
xuống. Chỉ có một thứ làm cô hài lòng lúc này thôi, và anh biết điều đó. Cô
nhìn thấy nó trong dáng đứng và thái độ tự tin của anh. Anh hoàn toàn thoải
mái, thư giãn. Đúng là liều thuốc kích thích nhất mà Meg mơ ước.
Một làn gió làm xào xạc những lá tre trang trí, đồng thời mang theo
âm thanh của động cơ đắt tiền trườn đến gần trong tích tắc.
“Tôi, tôi phải về vị trí của mình ở vườn hoa thôi.” Meg quay lưng, đi
về phía khu vườn, nhưng ánh mắt cô cố nấn ná trên người Gianni được chút
nào hay chút đó. Môi anh nở nụ cười nổi tiếng của Bellini, một tài sản thừa
kế chắc chắn báo hiệu thảm họa cho hàng tá nữ nhi.
“Đừng lo, mio dolce,” Anh nói, giọng tự tin và hân hoan.
“Tôi sẽ không bắt đầu mà không có anh đâu.”