nụ cười của Gianni và những lời dịu dàng của anh mới kéo được cô ra khỏi
nơi ẩn náu của mình.
Lúc Meg rời ngôi nhà nhỏ thì chiếc xe đầu tiên cũng xuất hiện ở đằng
xa, đang tiến vào cổng chính.
“Bravissimo, trông cô thật choáng ngợp!”
Một giọng chào nồng hậu từ đâu bay đến bên Meg, làm cô giật nảy.
“Gianni!”
Nhìn lên, cô thấy anh đang tựa vào những chắn song chạm trổ hoa văn
trên ban công. Cô chột dạ khi nhớ ra có lần anh nói về chuyện nhìn cô từ
cửa sổ phòng riêng. Bóng tối phía sau chắc là phòng ngủ của anh. Vẫn còn
ấm và còn phảng phất mùi hương sữa tắm, toàn thân Meg rộn ràng một
niềm thích thú lạ thường.
“A - anh làm gì ở trên đó vậy?” Meg hỏi, cố che giấu cảm xúc muốn
biết vô cùng.
“Đợi cô xuất hiện chứ làm gì. Tôi định mười giây nữa mà cô không
đến thì tôi phái một đội quân tìm kiếm cô đó.”
Ánh mắt ngưỡng mộ của anh làm cô thấy can đảm hơn.
“Anh quả là một người chủ tận tâm, Gianni à, tôi lại tưởng anh chỉ
thích tự mình làm mọi việc cơ chứ.”
Anh chun mũi lại vẻ khinh khỉnh. “Không, tất nhiên là không đâu. Tới
ngôi nhà nhỏ trong vườn ấy sẽ cần nhiều thời gian. Mà thời gian lại là thứ
tôi đang thiếu. Nếu phải làm thì tôi sẽ đợi đến lúc kết thúc buổi tiệc.”