“Phụ nữ! Khi ở nhà thì muốn ra ngoài mua sắm. Còn khi ra ngoài rồi
thì muốn về nhà. Tất cả đều cùng một giuộc.” Anh nói bằng giọng Ý đặc
sệt quyến rũ.
Tôi không giống thế. Tôi thích được nấn ná bên anh ở đây hơn. Ối, giá
mà anh biết được... Meg nghĩ ngợi, nhưng cô kịp ngậm miệng để không
thốt ra thành tiếng. Đây không phải là lần đầu mà cũng không phải là lần
cuối.
*
* *
Những ngày chuẩn bị tổ chức bữa tiệc đầu tiên của Gianni trôi qua thật
nhanh.
“Tôi biết tôi đã không sai lầm khi quyết định thuê nữ Quản lý hoa
viên,” Anh vô tư nói. Bây giờ Meg đang quỳ trên hai chân để trang trí hoa
trước lò sưởi. Nghe anh nói, cô ngồi thẳng lên.
“Vậy ai đã hù dọa là không cần người lúc tôi mới đến ấy nhỉ?” Cô nói
móc, không nhìn anh.
Gianni giả lơ như không nghe thấy gì. Anh đang bận quan sát những
rèm hoa trang trí quanh phòng tiệc. “Tôi hỏi cô, người nào tạo ra được
những thứ đẹp đẽ thế này?”
“Cụ tổ của tôi và những người cùng thời khởi xướng ra đấy,” Meg nói,
xịt thêm một ít nước lên những cánh hoa lan bó xíu trang trí trên khúc gỗ
mục khảm rêu và địa y dể gần lò sưởi. Cô thiết kế mọi thứ, từ nguyên tắc
phối màu đến từng bó hoa kết bằng tay. Điều đó khiến cô vô cùng hài lòng.
Những lời tán dương của Gianni còn làm cho cô hài lòng bội phần, và cô
mỉm cười khi làm xong lò sưởi hoa. Kết quả là một khối hoa đỏ và vàng