“Tôi quý cha anh. Ông là một ông chủ tốt,” Meg nói, nghiêm túc trong
từng lời.
“Và cô hy vọng là tôi sẽ tiếp tục truyền thống của gia đình này hả,
bambola?” Gianni lè nhè nhả từng chữ một. “Tôi không chắc lắm đâu. Tôi
khác cha tôi một trời một vực. Thêm một điều nữa là cha tôi khao khát kết
hôn. Hoá ra đó là sai lầm nghiêm trọng nhất đời ông, tôi đã rút ra bài học từ
đó. Mẹ tôi mất trong khi vượt cạn, thực là một sự mỉa mai tột bực. Toàn bộ
sự việc làm tan nát cuộc đời cha tôi đến mức ông mất ba mươi năm ngồi
gặm nhấm những vết thương ấy. Tôi định từ từ hẳn chọn cô dâu cho mình.
Những người nổi tiếng dở hơi không dành cho tôi, họ sẵn sàng ‘hút cạn
máu’ tôi trên danh nghĩa vợ chồng,” Gianni nói một cách cay độc.
“Tôi nghĩ anh rất khôn ngoan.”
“Vậy sao?” Anh nhe răng cười với cô. “Bởi thế cô đồng ý đi nhờ xe
tôi? Chứ không phải vì cô đang cân nhắc một cuộc đàm phán lại công việc
của cô hả?”
Ánh mắt Gianni cho Meg biết chính xác ngụ ý của anh trong câu nói
vừa rồi. Tâm trí anh, cũng như tâm trí cô, đang có hơi hướng tiến đến nụ
hôn thứ hai. Vẻ mặt nồng nàn của anh nói với phần sâu kín nhất, ham muốn
nhất trong lòng Meg, và cô đáp lại bằng gương mặt đỏ lựng, biết rằng hễ
còn một hơi thở, cô sẽ còn khao khát Gianni.
“Trong lúc tôi ở lâu đài Castelfino, tôi không có hứng thú với bất kỳ
thứ gì khác ngoài công việc,” Meg thông báo, cẩn thận nhìn chăm chăm ra
ngoài cảnh đồng quê để tránh nhìn Gianni. “Khi tôi nói tói chuyện nhận
tiền để làm việc, anh nhìn tôi như thể tôi là một kẻ đào mỏ. Tôi phải đánh
giá thế nào về người đàn ông đã đối xử với nhân viên của mình như vậy
vào ngày đầu tiên cô ta đi làm?”