NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 13

- Tao không biết.

- Không biết cái con khỉ! - Phúc nhún vai - Chắc chắn là mày thích nó rồi. Tôi đưa tay gãi cổ:

- Tao không biết thật mà.

- Mày không biết nhưng tao biết! Chỉ có thích đứa con gái nào đó ghê lắm mình mới chịu làm đầy tớ cho nó thôi!

Thằng Phúc nói y như tụi thằng Lẹ, rặt giọng nhạo báng. Nhưng tôi không giận nó. Vì đầu óc tôi đang chạy đua với biết bao nhiêu ý

nghĩ. Tôi đang bận thăm dò lòng mình. Ờ, nếu tôi không thích nhỏ Miền tại sao những lúc nó buồn tôi lại buồn theo. Hồi học lớp chín, tôi
chưa biết đến hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz. Tôi chưa biết một con bướm đập cánh ở Brazil có thể
gây ra một cơn lốc ở Texas. Tôi chỉ biết những giọt nước mắt lăn trên má nhỏ Miền đủ khiến lòng tôi ướt sũng, trái tim tôi như nhúng
trong bùn lầy.

- Nếu mày không thích nó, mày chẳng è lưng ra cho thằng Hướng phang mà không nghĩ đến chuyện báo thù! - Tiếng thằng Phúc

vọng vào tai tôi, xa thẳm. Tôi ngập ngừng hỏi:

- Thích là sao hở mày?

Tôi ngước mắt nhìn những cánh chim bay trên đầu, chép miệng nói, không rõ nói với Đuôi Tôm hay nói với chính mình:

- Lâu nay tao chỉ nghĩ đến nhỏ Miền như một người bạn. Tao thấy nó tồi tội. Ở lớp không đứa nào chơi với nó.

Phúc dường như cũng chẳng biết thích là sao. Nó gãi má, xong lại gãi cằm. Cuối cùng nó gãi bụng, ậm ừ:

- Thích hả? Thích tức là... là...

Đột ngột mắt nó sáng lên:

- Tao nhớ ra rồi! Thích một đứa con gái nào đó tức là lúc nào mình cũng mơ tới chuyện làm chồng nó.

Tôi nhăn mặt:

- Thôi đi mày!

Phớt lờ vẻ phản đối của tôi, Phúc thao thao:

- Không chỉ vậy, lúc nào mình cũng tưởng tượng có một ngày con của nó chạy ra vườn réo mình inh ỏi "Ba ơi ba, vô ăn cơm!".

Tôi đá vô chân Phúc:

- Mày toàn nói bậy!

- Bậy gì! - Phúc nheo mắt ngó tôi - Mày không bao giờ mơ như thế à?

- Dĩ nhiên là không rồi!

Phúc kết luận gọn ơ:

- Vậy là mày đâu có thích nó!

Phúc chắc chẳng rành gì hơn tôi cái khoản này. Những lời nhăng cuội kia chắc nó đọc được trong tủ sách nhà ông nó.

Còn tôi, sau lần trò chuyện đó cũng chẳng còn tâm trí nào sàng lọc các cảm xúc của mình để biết rằng tôi có thực sự thích nhỏ

Miền hay không. Ngay chiều hôm đó, Hướng mở chiến dịch truy lùng và khủng bố những đứa trong thị trấn hằng ngày vẫn chơi trò bắn
chim bằng ná thun.

Không tìm ra thủ phạm bắn lén mình, Hướng tấn công tất cả những đứa mà nó nghi ngờ. Hàng chục nạn nhân vô tội lãnh đòn thù

của Hướng, rên như bộng, có đứa phải nhập viện. Hàng chục phụ huynh kéo đến nhà méc với ba mẹ nó. Có người đòi ba mẹ nó phải đền
tiền thuốc men cho con họ.

Bà Sáu Thôi chỉ biết khóc lóc, van xin. Còn ông Sáu Thôi suốt ngày say xỉn, thấy ai tới cũng cười hè hè đem rượu ra mời khiến

nhiều người bực mình chạy đi báo với chính quyền về tội hành hung người vô cớ của Hướng.

Tối ngày thứ ba, nhỏ Miền chạy qua nhà tôi, thút thít:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.