nhờ nó lội xuống bàu hái giùm một đóa hoa sen. Hoa sen nở tuốt giữa bàu, Vinh còm hái được cho nhỏ Miền, đầu cổ quần áo đã ướt
nhẹp. Đã vậy, khi nó leo lên bờ đưa hoa cho nhỏ Miền, thằng Hướng ở đâu bất chợt trờ tới.
Nó nhặt cục gạch xáng mạnh vào chân Vinh còm khiến thằng này đau xuống xỉu. Chưa hết, Hướng còn xông tới cho Vinh còm một
thoi như trời giáng vào mặt, bất chấp nhỏ Miền khóc lóc ôm ngang bụng thằng anh kéo lại.
Hóa ra Vinh còm bị thằng Hướng gây sự không chỉ một, hai lần. Từ năm lớp bảy đến nay, Vinh còm ăn đòn của Hướng khá nhiều.
Toàn tai bay vạ gió. Chỉ vì nó chơi với nhỏ Miền.
Trước nay Vinh còm vẫn không hé môi với ai về những tai nạn của mình. Nhưng trong buổi sáng đầy gió đó, Vinh còm bùi ngùi dốc
lòng với tôi, chuyện này kéo chuyện kia, giọng điệu rầu rầu nghe buồn chết được. Có lẽ những trận đòn oan gánh chịu lâu ngày đã tích tụ
trong lòng nó như một quả bóng bơm căng, chỉ cần chích một mũi kim là bao nhiêu dồn nén lập tức tuôn ra.
Tôi há hốc miệng ra nghe, hai tay nắm chặt, ngực tức nghẹn.
Khi Vinh còm kể dứt, tôi đứng phắt dậy, răng nghiến trèo trẹo:
- Tao sẽ trả thù giùm mày!
- Đừng! - Vinh còm lộ vẻ hoảng hốt.
- Mày đừng cản tao! - Tôi hầm hầm - Tao sẽ cho nó biết tay!
- Mày không đánh lại nó đâu. - Vinh còm giật tay tôi, giọng lo lắng - Hơn nữa, tao cũng không muốn trả thù!
Mặc cho Vinh còm năn nỉ, tôi hất tay nó ra và quay lưng bỏ đi một mạch.