NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 10

Vinh còm là bạn thân của tôi. Suốt những năm cấp hai, tôi chỉ chơi duy nhất với một mình nó. Chúng tôi chia sẻ với nhau đủ chuyện

trên đời: chuyện học tập, những buồn vui trong cuộc sống, kể cả những mơ ước tương lai - những mơ ước vĩ đại, ngây ngô và buồn
cười.

Chỉ có một chuyện Vinh còm giữ riêng trong lòng. Đó là chuyện nó thích nhỏ Miền.

Nhỏ Miền là đứa con gái xinh xắn. Da nó không trắng bằng những đứa con gái khác. Da nó màu bánh mật nhưng bù lại nó có đôi

má bầu bĩnh và đôi mắt to. Nhỏ Miền có hàm răng trắng nhưng nó ít khi cười. Có lẽ do nó không có bạn, vì đứa nào cũng sợ thằng
Hướng anh nó. Thằng Hướng lớn tuổi hơn bọn học trò chúng tôi, to con, bỏ học từ năm lớp tám, suốt ngày lêu lổng và đặc biệt là rất
thích gây chuyện đánh nhau.

Vinh còm là tấm gương tày liếp. Ở lớp, chỉ có nó trò chuyện với nhỏ Miền, một phần do nó ngồi cạnh Miền, phần khác do nó thích

con nhỏ này. Vinh còm cho nhỏ Miền mượn tập, mượn bút chì màu, mượn compa. Hôm nào con nhỏ này nghỉ học, hôm sau nó è cổ ra
chép bài giùm. Thế nhưng nó lại bị thằng Hướng cho ăn đòn khá thường xuyên. Vinh còm cầm hộp bút chì màu lò dò đến nhà nhỏ Miền
để cho con nhỏ này mượn, bị Hướng xông ra đập cho một gậy vì tưởng nó mò đến tán tỉnh em gái mình. Nhỏ Miền qua nhà nó để trả
tập, thằng Hướng cũng lén lút đi theo để rồi cho nó một gậy khác vì tưởng nó hẹn hò với nhỏ Miền khi bắt gặp Vinh còm đứng chờ em
gái mình chỗ bờ rào.

Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần nhưng mãi khi lên lớp chín tôi mới biết. Tôi chỉ tận mắt chứng kiến lần nhỏ Miền bỏ học

về nhà vì bị thằng Lẹ và thằng Cu Em trêu chọc, Vinh còm sốt sắng xách cặp của nhỏ Miền về giùm, bị thằng Hướng đón đường đập cho
một gậy muốn xụi vai vì tưởng nó là thủ phạm bắt nạt em gái mình. Lần đó nếu không có tôi, chắc Vinh còm te tua. Vinh còm tốt với nhỏ
Miền như vậy còn bị thằng Hướng hành hung, huống gì những đứa khác. Nghĩ vậy, không đứa nào trong lớp muốn dây dưa với con nhỏ
này.

Năm lớp chín, có lần thấy Vinh còm đi cà nhắc đến lớp, tôi tròn mắt:

- Mày bị sao vậy? Chó cắn à?

- Tao bị té.

- Xạo đi mày! Lớn lồng ngồng rồi mà té? Tôi xáp lại, vén ống quần nó lên xem, thấy bàn chân phải nó bầm tím.

- Ối! Sao ghê vậy mày?

- Tao đá phải cục gạch trước cổng chợ. - Vinh còm bối rối giải thích.

- Sao lúc nãy mày bảo mày bị té?

- Đá xong rồi mới té. - Vinh còm lại nói, chẳng thuyết phục được tôi chút xíu nào.

- Tao không tin. Có đá phải cục gạch thì chân mày cũng chẳng bầm dập như thế này.

Tôi nhìn lên mặt nó, phát hiện gò má trái nó hơi sưng, liền lay vai nó:

- Mày nói thật đi! Mày vừa đánh nhau với đứa nào phải không?

- Không phải là đánh nhau. - Vinh còm ấp úng - Chỉ có nó đánh tao thôi!

- Đứa nào vậy? Thằng Lẹ phải không?

Vinh còm lắc đầu.

- Vậy là thằng Cu Em?

Vinh còm lắc đầu lần thứ hai.

- Vậy chứ đứa nào?

- Thằng Hướng. - Vinh còm ngần ngừ đáp.

Tôi nhíu mày:

- Thằng Hướng anh nhỏ Miền hả? Sao nó đánh mày?

Tôi nghe Vinh còm kể mà bụng tức sôi. Nó ra cầu Hà Kiều chơi, tình cờ gặp nhỏ Miền đi thăm bà con ở xóm Trong về. Nhỏ Miền

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.